- Aizz, sao vào phòng anh?- Em muốn ngủ cùng anh.
- Không được, em về phòng mình đi.
- Tại sao??????
- Vì tay em bị thương, tướng ngủ anh lại xấu, nửa đêm đè vào tay em thì sao?
- Không sao đâu, tay em bớt nhiều rồi, với lại dáng ngủ anh ngoan lắm, cứ ôm khư khư em thôi có quậy gì đâu.
- Em (đỏ mặt), aizz thật hết nói nổi. - cậu lắc đầu ngao ngán.
- Anh, em sấy tóc cho anh nhé.
- Thôi đi ông tướng, tay đã đau lại còn..
- Không sao, em dùng tay phải mà.
- Sao nãy em bảo tay phải em nhiễm đau tay trái nên cũng đau theo. - Hạ Nhiên nhăn mày.
- À thì... giờ hết rồi, em muốn sấy tóc cho anh, anh không được từ chối.
Thế rồi hắn chạy nhanh nhảu lấy máy sấy, đẩy Nhiên xuống giường nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.
Cậu thì ngồi kể chuyện linh tinh đủ điều một hồi, mệt mỏi mà ngủ gật lúc nào không hay.
Hắn sấy tóc xong thấy bé con đang ngủ không khỏi bật cười, nhẹ hôn khắp mặt cậu từ trán, 2 má bánh bao và đôi môi đỏ mọng hút hồn ấy rồi bế anh nằm ra giường rồi ôm ngủ suốt đêm.
Thế nhưng, có lẽ còn một điều mà có vẻ ta đã quên, đó là cậu trai được đem đến bệnh viện.
- Alo, mày mau đến bệnh viện X phòng XXX, xử nó cho tao, đừng có để lại bất kì dấu vết nào, biết chưa?
- Đã rõ thưa đại ca.
- Nếu để sót, mày biết tự giác nhận hậu quả rồi chứ?
- (Đầu giây bên kia run sợ) Dạ, em tuyệt đối không làm đại ca thất vọng.
Trước khi cậu từ phòng tắm ra, Minh Thần đã gọi một cuộc điện thoại cho đàn em của mình trong giới xã hội đen, ra lệnh xử cậu trai kia. Thật tội nghiệp cậu ấy, chỉ vì một thoáng làm tên kia tức giận mà phải chịu cảnh.....
Sáng hôm sau, hai con người vẫn ôm nhau ngủ, cậu là người thức dậy trước. Vì nay là chủ nhật nên cậu để hắn ngủ tiếp. Cậu xuống làm đồ ăn sáng cho hắn. Thấy bên giường trống trải, hắn tỉnh dậy thì bên cạnh trống trơn, bóng dáng bé nhỏ mất hút, gọi vài tiếng không thấy hồi đáp, hắn lật đật chạy xuống nhà. Bóng dáng người mình yêu đang cặm cụi làm đồ ăn làm hắn yên tâm phần nào. Chưa biến Hạ Nhiên yêu hắn, thành người của hắn, hắn chưa yên tâm, nỗi bất an vẫn luôn trực chờ trong lòng.
Nhìn thấy cậu như vậy, hắn yên tâm phòng nào, lên phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới.
- A, làm anh giật mình.
Từ lúc nào Minh Thần từ sau ôm lấy bé con của mình, gục đầu lên hõm cổ người ấy, hít lấy hít để.
- Gì thế? Nhột anh, tránh ra nào anh đang nấu ăn mà.
- Em mệt, cho em dựa chút.
- Mệt sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm làm gì?
- Thiếu...
- Hửm, thiếu gì?
- Thiếu anh đấy đồ ngốc, không có anh em không ngủ được, lần sau dậy thì gọi em dậy chung, ngủ thì ngủ chung, đừng có để em lại một mình, em lo lắm đấy.
- Aizz, lớn từng này tuổi rồi còn trẻ con, haha. - cậu cười không ngớt vì tính trẻ con của hắn.
Bỗng cậu chợt nhận ra gì đó.
- À, sắp sinh nhật 18 tuổi của em rồi, em muốn gì nào?
- Muốn gì anh cũng cho em hả? - hắn nghiêng đầu hỏi cậu.
- Ừm, trong khả năng của anh thì anh đều cho em.
Bỗng hắn siết chặt lấy eo của Hạ Nhiên, thì thầm vào tai cậu.
- Em muốn anh, cho em được không? Hửm?
Vì cậu khá nhạy cảm nên hơi thở của Minh Thần khiến cậu không khỏi giật mình, tai đỏ bừng như trái cà chua.
- Nè, đừng có dí miệng em vào tai anh, nhột lắm. Mà còn, cái gì mà cho em chứ, định ăn thịt anh đấy à?
- Đúng rồi, muốn nuốt trọn anh, không chừa một miếng xương.
- (Liếc hắn) Đồ điên.
Trong lòng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đứa nhóc này suốt ngày trêu mình bằng mấy câu nói linh tinh.
- "Đáng yêu quá đi mất" Haha, em đùa, em chẳng cần gì, anh tặng gì em cũng thích, miễn ngày sinh nhật em anh ở cùng em là được.
- Hả, em không đi ăn cùng bạn bè à?
- Không, không thích, em có bạn mấy đâu, em toàn quanh quẩn anh thôi mà, anh là người thân nhất với em, phải đón sinh nhật cùng em. - Hắn nũng nịu, bày vẻ đáng thương nhìn anh trai nhỏ.