Dư Hách Diên có thể dậy sớm làm bữa sáng cho y, thì y sẽ nấu mì đêm cho Dư Hách Diên khi hắn ta quay phim về muộn... Mặc dù lần đó vì sơ suất đã khiến Dư Hách Diên phải nhập viện.
Nhưng Quý Trừng Ý cũng đã học theo cách Dư Hách Diên chăm sóc y để chăm sóc lại hắn ta trong thời gian hắn ta nằm viện điều dưỡng.
Vì vậy, trong mối quan hệ này, Dư Hách Diên không chỉ đóng vai trò là bạn trai của y, mà còn đóng vai trò là người thầy tình cảm của y.
Quý Trừng Ý dùng cách yêu thương học được từ Dư Hách Diên để đáp lại hắn ta, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa của một người bạn đời.
Y cứ nghĩ mình và Dư Hách Diên sẽ học hỏi lẫn nhau như vậy, sống một cuộc đời bình dị.
Kết quả là...
Dư Hách Diên đã dạy cho y một bài học mà y không thể hiểu được.
Mặc dù việc nghi ngờ người khác mà không có bằng chứng là một hành vi rất bất lịch sự, nhưng Quý Trừng Ý vẫn không thể ngăn mình nghĩ rằng, có lẽ trong những biểu hiện trước đây của Dư Hách Diên, cũng không thiếu những phần diễn xuất.
Nếu không, y thật sự không dám tin, một người thích bám lấy y làm nũng như vậy, lại có thể nɠɵạı ŧìиɧ mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.
Đây có lẽ chính là thực lực của một tân ảnh đế...
Khi Quý Trừng Ý vẫn còn đang hoang mang, chiếc điện thoại trên bệ tỳ tay bỗng vang lên một tiếng.
Quý Trừng Ý khẽ chớp mắt hoàn hồn, sau đó nghiêng đầu nhìn theo tiếng động.
Nhìn thấy màn hình hiển thị thông báo tin nhắn WeChat chưa đọc, y không chần chừ, cầm điện thoại lên, bấm vào giao diện tin nhắn.
Người gửi tin nhắn là trợ lý của y: [Sếp Quý, đã xác nhận với Thịnh Đạt, sáng mai lúc mười giờ sếp Lận sẽ đích thân dẫn nhóm đến công ty.]
Ngón tay cái thon dài và sạch sẽ của Quý Trừng Ý khẽ chạm hai lần trên màn hình, gõ ba chữ trả lời: [Tôi biết rồi.]
. . . .
Ngày hôm sau, Quý Trừng Ý đã thoát ra khỏi sự thật bị phản bội tiếp tục toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Quý Trừng Ý là một người rất coi trọng thời gian, biết người của Thịnh Đạt sẽ đến công ty lúc mười giờ, nên y bận rộn đến chín giờ năm mươi lăm phút mới bắt đầu đi đến phòng họp.
Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của công ty, phòng họp ở tầng dưới.
Khi Quý Trừng Ý xuống thang máy đến tầng hai mươi mốt, một cô gái năng động mặc bộ vest đen, buộc tóc đuôi ngựa thấp đã dẫn theo một cô gái khác ôm một chồng tài liệu đi tới.
Người này chính là trợ lý đặc biệt của Quý Trừng Ý, Quan Uẩn.
Đi theo bên cạnh cô là trợ lý thực tập của cô.
"Sếp, sếp Lận và nhóm của ngài ấy đã đến dưới lầu rồi." Quan Uẩn rút ra một tập tài liệu màu đen từ trong tay trợ lý thực tập đưa cho Quý Trừng Ý: "Đây là thông tin cổ đông và phân tích rủi ro của công ty."
Quý Trừng Ý không nhận, giọng nói nhàn nhạt: "Những thứ này không cần, Thịnh Đạt đã đầu tư vào không dưới năm trăm doanh nghiệp trong nước rồi."
Quan Uẩn còn trẻ tuổi đã có thể trổ hết tài năng từ phòng thư ký thăng lên thẳng vị trí trợ lý hành chính đặc biệt, năng lực làm việc tự nhiên không cần phải nói nhiều.
Quý Trừng Ý chỉ nói một câu ngắn gọn, cô đã nắm bắt rất chính xác ý tứ của sếp.