"Ầm ---!"
Tiếng va chạm lớn xen lẫn tiếng gầm rú của động cơ phi thuyền, khiến cả ngôi nhà rung chuyển, những bức tường đổ nát như sắp sụp đổ, bụi đất rơi xuống ào ạt.
Máy nhân giống gen đặt trên bàn cũng bị chấn động mất cân bằng, nghiêng hẳn xuống, quả trứng rồng màu trắng tinh khôi được chạm khắc hoa văn vàng nhạt ở bên cạnh máy nhân giống gen lung lay sắp đổ.
"Cộp"
Quả trứng rồng lăn xuống từ trên bàn, rơi xuống đất phát ra một tiếng động trầm đυ.c.
"Xi ---"
Rồng con chưa nở trong quả trứng đột nhiên mở mắt, đôi mắt tròn xoe màu vàng kim lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh sương mù mông lung, giống như tia sáng lúc hoàng hôn, không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ có những đường nét mờ ảo.
Ôn Nghênh nhíu mày, nhất thời có chút sững sờ.
Đây là... đâu?
Chẳng phải mình đang ở... nhà sao?
Bên tai Ôn Nghênh ù ù.
Cậu chỉ nhớ là mình thức khuya vì chán, cầm một cuốn "Nguồn gốc Long tộc" lên để gϊếŧ thời gian, nhìn thấy trong truyện thủ lĩnh Liên Bang vừa dựa vào Long tộc giúp họ chống lại trùng tộc, vừa kiêng dè thực lực của Long tộc, lợi dụng việc Long tộc tuy có thực lực dũng mãnh nhưng không thể chữa trị bằng phương pháp y học thông thường, ngấm ngầm giở trò, khiến tinh thần thức hải của tộc trưởng Long tộc - Hách Nhĩ Mạn · Bố Long Phi Nhĩ Đức sụp đổ.
Hơn nữa còn vì tư lợi của mình mà nhân giống gen của Long tộc, mưu tính nuôi dưỡng một đội quân Long tộc thuộc về riêng mình từ trứng rồng.
Nhìn thấy nhân vật phản diện vừa đa nghi vừa ngu ngốc vừa độc ác như vậy, Ôn Nghênh nhịn không được mắng một câu "ngu ngốc", sau đó trước mắt tối sầm, mở mắt ra lần nữa thì đã đến nơi này.
Ôn Nghênh ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh.
Hình như cậu đang ở trong một không gian kín mít, không gian này còn trong suốt bảy phần, có thể nhìn thấy sơn tường rơi xuống bên ngoài, và những bước chân vội vã chạy qua.
Hình như đang chạy trốn, những người bên ngoài chạy rất nhanh.
"Chạy nhanh lên! Người của Long tộc đã đến rồi, còn không chạy thì đợi chết à?!"
Người bị thúc giục có chút do dự: "Nhưng mà trứng rồng..."
Người bạn đồng hành của anh ta lập tức lên tiếng: "Đều là một đám trứng chết, không có dấu hiệu của sự sống, mang về cũng vô dụng, đi!"
Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng "Ầm" vang dội, những người bên ngoài còn chưa kịp kêu lên đau đớn thì đã tắt thở.
Ôn Nghênh có thể nghe thấy lời nói của bọn họ, khi nghe thấy mấy từ khóa "Long tộc" "trứng rồng" thì khựng lại.
Ở trong môi trường xa lạ, những lời nói kỳ quái khiến Ôn Nghênh có chút mệt mỏi, cậu xoa xoa ấn đường, đưa tay lên lại phát hiện vuốt rồng màu trắng bạc hơi cong lên, bên cạnh móng vuốt như được mạ một lớp vàng nhạt, cậu vô thức cử động đầu ngón tay, móng vuốt cũng theo động tác của cậu mà chuyển động.
Ôn Nghênh: "..."
Chờ, chờ đã?!
Vừa rồi những người kia nói trứng rồng ---?
Ôn Nghênh đột nhiên ngẩng đầu, thân hình không vững lăn một vòng tại chỗ, như vậy cũng tiện cho cậu chạm vào xung quanh hơn.
Chẳng lẽ mình đang ở trong trứng? !
Nghĩ đến khả năng này, Ôn Nghênh càng nhìn càng thấy mình giống như bị nhốt trong vỏ trứng, sờ vào có hơi cong, đại khái là hình elip, quả trứng rồng không lớn.
Ôn Nghênh cụp mắt xuống, lần nữa nhìn móng vuốt của mình, rơi vào trầm tư.
Cho nên...
Bây giờ cậu xuyên thành một quả trứng rồng chưa nở trong sách?
Điều hoang đường hơn là, trong nguyên tác, Long tộc đã trăm năm nay không có rồng con mới sinh ra, không phải bọn họ không muốn sinh, mà là do thiếu hụt gen, Thượng Đế ban cho bọn họ lớp vảy cứng rắn và móng vuốt sắc bén, tinh thần thức hải bao la vô ngần cùng với sức chiến đấu cực cao mà người thường không thể sánh bằng.
Nhưng lại trêu đùa bọn họ trong việc sinh sản.
Lại liên tưởng đến tình huống hỗn loạn bên ngoài vừa rồi.
Ôn Nghênh nghĩ, đây hẳn là nơi thủ lĩnh Liên Bang tiến hành nghiên cứu gen của Long tộc.
Chỉ là nhân giống nhân tạo cũng không thể tiếp tục huyết thống của Long tộc, Ôn Nghênh xuyên vào đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, hiện tại cậu hẳn là quả trứng rồng duy nhất còn sống sót ở đây.
Trong lúc Ôn Nghênh đang suy nghĩ, động tĩnh bên ngoài cũng dừng lại, so với việc thỉnh thoảng lại bị oanh tạc vừa rồi, ngay cả bụi bặm rơi xuống cũng nhẹ nhàng, xung quanh như bị nhấn nút tắt tiếng.
Người của Long tộc bên ngoài đã đi rồi sao?
Có nên ra ngoài xem thử không?
Chỉ là... ở trong trứng tầm nhìn đã bị hạn chế, di chuyển cũng rất tốn sức.
Vuốt rồng chống lên thành trong của vỏ trứng rồi dùng sức, vỏ trứng không nhúc nhích, ngay cả một mảnh vụn cũng không rơi ra.
Có lẽ vẫn chưa đến lúc phá vỏ, vỏ trứng rồng rất cứng, đây là lớp bảo vệ đầu tiên của rồng con khi đến thế giới này, vuốt rồng sắc bén đến đâu cũng không thể nào cạy mở được.
Đúng lúc Ôn Nghênh đang do dự không biết nên làm thế nào thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.