Xin Nhờ, Gấu Bắc Cực Cool Ngầu Chỉ Muốn Ăn Cơm!

Chương 2

Con mồi chính của gấu Bắc Cực là báo biển, đôi khi cũng ăn một số loài chim biển và động vật có vυ' nhỏ.

Nhưng hiện tại, Sở Vân Tễ không còn quan tâm đến việc gấu Bắc Cực thường ăn gì nữa, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.

Cách kiếm ăn đơn giản nhất là bắt cá.

Bão tuyết vừa tạnh, bên ngoài không thấy bóng dáng động vật nào, cho dù có thì chim biển và báo biển đều quá nhanh nhẹn, không dễ bắt.

Ngược lại, mặt nước đóng băng, lượng oxy dưới nước không đủ, một số loài cá sẽ nổi lên mặt nước, bắt cá sẽ dễ dàng hơn một chút.

Chỉ là so với việc một vùng nước rộng lớn bị đóng băng, chỉ cần đυ.c một lỗ nhỏ trên băng là cá sẽ nhảy ra, thì vùng biển này có nhiều mảng băng trôi vỡ vụn, khe hở ở giữa cũng đủ để cá thở, như vậy thì không có cách nào tập trung cá lại một chỗ.

Sở Vân Tễ chỉ có thể canh chừng ở gần đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm xuống mặt nước.

Những con cá bơi lội tung tăng dưới nước, những con cá biển màu đen to lớn trông thật ngon lành.

Sở Vân Tễ đứng im như tượng, một con cá nổi lên mặt nước, há miệng "bụp" một tiếng thổi ra một đám bọt khí, cậu nhanh chóng giơ móng vuốt ra chụp xuống với tốc độ cực nhanh.

"Bốp!"

Bàn chân gấu đập xuống mặt nước bắn lên tung tóe, con cá kia lại nhân cơ hội đó lẩn trốn mất.

Sở Vân Tễ khựng lại, tóm hụt, "Wu?"

Ra tay bất lợi, nhưng cậu cũng không nản lòng, cậu lắc lắc nước trên móng vuốt, tiếp tục mai phục.

Nước bắn lên làm ướt lớp lông xù xung quanh cổ cậu, nhưng lượng nước này hoàn toàn không đủ để thấm ướt bộ lông của gấu Bắc Cực, chỉ làm ướt lớp lông ngoài cùng, không có vấn đề gì lớn.

Sự chú ý của Sở Vân Tễ vẫn đặt trên người những con cá, cơn đói khiến đầu óc choáng váng, cậu đói đến mức sắp ăn tuyết rồi.

Những con cá dưới nước không hoạt động nhiều lắm, trông có vẻ chậm chạp, nhưng khi gặp tình huống nguy hiểm thì chỉ cần quẫy đuôi một cái là đã lao vυ't đi.

Sở Vân Tễ là một con gấu Bắc Cực nửa đường xuất gia*, vốn đã không quen dùng móng vuốt, lại thêm mấy ngày liền bị đói khiến cậu toàn thân uể oải, cũng không dám trực tiếp nhảy xuống nước bắt cá, sợ rằng cá chưa bắt được mà bản thân lại không lên được.

(*)ý chỉ những việc đột ngột thay đổi giữa chừng.

Chỉ có thể áp dụng cách bắt cá an toàn.

"Wu..." Sở Vân Tễ khoanh hai chân trước trước ngực, cuộn tròn như một cục tuyết nằm bên bờ, nhìn chằm chằm vào những con cá bên trong.

——"Ào!"

Chớp thời cơ, Sở Vân Tễ lại vung móng vuốt, thấy con cá lướt qua lớp đệm thịt trên lòng bàn tay, nó lập tức duỗi móng vuốt còn lại ra chặn.

Trên bờ bắt cá, gấu Bắc Cực ra sức truy đuổi.

Một trận náo động, tuyết trên bờ bị nước cuốn trôi tan nhanh chóng, những tảng tuyết lớn trôi nổi trên mặt nước run rẩy, bọt nước hỗn loạn che khuất tầm nhìn.

Con cá trong nước lúc này bất ngờ nhảy lên, đuôi quét qua mặt nước một cái, hất nước bắn tung tóe vào mặt gấu Bắc Cực.

Sở Vân Tễ nghiến răng, lắc đầu hất nước trên mặt, cúi đầu định cho con cá kia một bài học thì phát hiện con cá vừa bị nhìn chằm chằm lúc nãy giờ đang phơi bụng, lắc lư trôi nổi trên mặt nước, như đã chết.

Bị đánh ngất rồi sao?

Sở Vân Tễ xoa xoa móng vuốt nhớ lại, hình như vừa rồi cậu không đánh trúng con cá?

Đánh trúng rồi sao? Hình như là không.

Nhưng con cá kia thực sự bất động, cậu do dự duỗi móng vuốt ra muốn vớt, "Wu?" Con cá lật bụng kia lại "vυ't" một cái chui tọt xuống biển trước khi cậu kịp duỗi móng vuốt.

Sở Vân Tễ: "???"

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Người còn có thể nhịn, nhưng gấu không thể nhịn!

Sở Vân Tễ im lặng chờ con cá kia lộ sơ hở, không động móng vuốt mà trực tiếp nín thở cúi đầu, vùi đầu xuống nước, dựa vào trí nhớ nhắm mắt cắn một cái, sau đó đột ngột ngẩng đầu, cái đầu đầy lông ướt sũng hất nước tung tóe, con cá sống đang vùng vẫy trong miệng cậu.

"Wu!"

Cá nhỏ, bắt được rồi!

Không cho cá cơ hội chạy trốn, gấu Bắc Cực dùng sức cắn một cái.

"Rắc" một tiếng, giống như có thứ gì đó gãy lìa, cái đuôi cá đang vùng vẫy lập tức bất động.

Sở Vân Tễ đắc ý chuẩn bị thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.

Cậu nằm úp sấp trên mặt băng, trước tiên đặt con cá xuống.

Mặc dù rất đói nhưng cậu cũng không vội vàng ăn ngấu nghiến mà tỉ mỉ gỡ vảy cá ra, sau đó mới cắn một miếng thịt cá. Đã lâu không được ăn, có thức ăn vào bụng, cậu lười biếng nheo mắt lại, cái đuôi ngắn giấu trong bộ lông phía sau cũng lắc lư nhẹ nhàng. Ánh nắng sau cơn bão tuyết lan tỏa, tràn ngập hơi ấm, hạnh phúc và mãn nguyện.