Đang vào giữa hè, thời tiết càng trở nên nóng bức hơn nhưng không khí trong căn nhà số 001 ở khu biệt thự thành phố A lại có chút lạnh lẽo.
Bố mẹ Kỳ nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên ghế sô pha mà đau đầu không thôi.
Kỳ Thiên Thành nhìn cục bông trắng đang ngủ say rồi nhỏ giọng nói: “Bà xã, bây giờ phải làm sao đây? Vẫn phải đưa đứa bé đi sao?”
Thịnh Mỹ Nghênh tức giận nhìn người đàn ông đã mềm lòng mà trừng mắt nhìn anh một cái: “Đưa cái gì mà đưa? Vẫn chưa tìm thấy bố mẹ của thằng bé, cứ để thằng bé ở tạm trong nhà mình trước đã.”
Nghe được vậy, đôi mắt của Kỳ Thiên Thành lập tức sáng lên, khóe mắt hơi cong tạo thành những nếp nhăn, sự vui vẻ ngập tràn trên gương mặt của anh, “Em đồng ý rồi sao bà xã, bà xã của anh thật tốt, vậy anh bế đứa bé này lên phòng của Trần Trần để cho con trai chúng ta gặp em trai của thằng bé trước nhé, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài mua quần áo cho bé con.”
Thịnh Mỹ Nghênh nhìn dáng vẻ phấn khởi của chồng mình, cô hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì mà bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
Kỳ Thiên Thành nhìn vợ mình đã rời đi, anh mới dám bế người bạn nhỏ đang nằm trên ghế sô pha lên, nhìn khuôn mặt mũm mĩm thịt của bé, anh không nhịn được mà hôn một cái, bé con này thật đáng yêu quá, nếu để bé ở lại đây để làm bạn của Trần Trần thì cũng được mà.
Người bạn nhỏ được người đàn ông bế lên trên tầng vẫn không có phản ứng nào như cũ, bé ngủ rất say, có lẽ mấy ngày nay bé đã cực kỳ mệt mỏi.
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường, có một cậu bé lớn hơn một chút đang ngồi ở bàn học đối diện với anh, cậu cau mày nhìn người bố chưa có sự cho phép của cậu đã đưa người bạn nhỏ này vào phòng.
Kỳ Thiên Thành quay đầu nhìn dáng vẻ cau có của con trai mình, anh cũng không thèm để ý mà nói với vẻ mặt vui vẻ: “Trần Trần, trông em trai của con cho tốt vào đó, bố và mẹ sẽ đi mua vài bộ quần áo cho em trai của con, bé con này không có quần áo để mặc.”
Nói xong, cũng không đợi cậu đồng ý mà đã đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi bố rời khỏi phòng, cậu vẫn nhìn người bạn nhỏ đã tu hú chiếm tổ mà nằm ở trên giường của cậu với vẻ mặt nghiêm túc, cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Sao trong nhà của cậu lại có thêm một đứa bé? Hơn nữa sao bố và mẹ của cậu lại đồng ý cho đứa bé này ở lại?
Kỳ Diệc Trần càng nghĩ càng trở nên rối rắm, cậu chỉ đơn giản đi đến nhìn người bạn nhỏ kia và phát hiện ra đứa bé này trông rất xinh xắn.
Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm thịt, trắng nõn, lông mi dài giống như hai cánh quạt xòe để lại một cái bóng nhỏ trên mặt.
Kỳ Diện Trần tặc lưỡi một tiếng, không thể phủ nhận rằng trông bé rất xinh xắn, thảo nào mẹ của cậu lại đồng ý cho đứa bé này ở lại, giá trị nhan sắc đã chiếm một phần lớn của nguyên nhân.
Càng nhìn, Kỳ Diệc Trần không nhịn được mà duỗi tay chạm vào hàng lông mi của người bạn nhỏ, nó thật sự rất dài đó.