Xuyên Thành Phu Lang Của Thủ Phủ Tương Lai

Chương 14: Đoạn Diệu Tổ bị đuổi khỏi tộc học

Lâm Lạc ban đầu không để ý, nhưng ngay lập tức nhận ra gương mặt Đoạn Cẩm tái nhợt và cơ thể cứng ngắc. Ánh mắt của Lâm Lạc chuyển hướng, dừng lại trên người thiếu niên đứng trước mặt họ.

Đó là một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, phía sau có hai người tùy tùng. Cả ba đều mặc đồ thư sinh, có vẻ là học sinh của tộc học.

Thiếu niên dẫn đầu nhìn thấy họ, ánh mắt lóe lên, sau đó dừng lại trên con gà mà Lâm Lạc đang cầm, cười nhạo: "Ồ, chẳng phải đây là Đoạn Cẩm sao? Sao vậy? Một công tử con nhà địa chủ cao sang như ngươi, giờ cũng phải mò tới đây đọc sách à? Chẳng phải ngươi khinh thường mấy kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở lắm sao?"

Người vừa nói là Đoạn Diệu Tổ, cháu nội của Lư Trân Châu, được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất ngang ngược. Hôm nay, bị thầy giáo phạt vì không trả lời được câu hỏi trên lớp, Diệu Tổ vốn đã bực tức. Lại thấy Đoạn Cẩm – người mà nó vốn không ưa – cũng đến tộc học, cơn giận càng bùng lên.

Đoạn Cẩm nhìn ba người trước mặt, liếc sang Lâm Lạc. Hắn biết mình không có lợi thế khi mà 2 chọi 3 được, nên cố gắng nén giận, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Diệu Tổ tiến lại gần, nhìn người em họ thấp hơn mình nửa cái đầu, cười nham hiểm: "Muốn làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi một trận!"

Từ trước, Đoạn Diệu Tổ vốn đã không ưa gì người đường đệ Đoạn Cẩm của mình. Rõ ràng cả hai đều là họ hàng thân thích, nhưng tại sao Đoạn Cẩm lại được sống như một “người trên người”, có kẻ hầu hạ, ăn sung mặc sướиɠ, còn Đoạn Diệu Tổ thì phải sống cực khổ, chật vật qua ngày? Tại sao Đoạn Cẩm được khoác lụa là gấm vóc, ăn gà quay thơm phức, còn nó đến một miếng thịt cũng phải đếm từng bữa, thậm chí còn phải tránh mặt những “con nợ” trong nhà?

Khi nghe tin cha của Đoạn Cẩm qua đời, Đoạn Diệu Tổ không thể giấu nổi niềm vui sướиɠ trong lòng, bởi vì nó biết những ngày tươi đẹp của Đoạn Cẩm cuối cùng cũng chấm dứt. Khi nghe bà nội mình bàn bạc cách chiếm đoạt căn nhà mà Đoạn Cẩm đang ở, nó chẳng những không thấy thương hại, mà thậm chí còn hưng phấn nghĩ đến viễn cảnh Đoạn Cẩm sớm muộn sẽ trở thành kẻ không nhà, lang thang đầu đường xó chợ.

Khi đó, Đoạn Diệu Tổ tự nhủ, tương lai của mình nhất định sẽ tốt đẹp hơn Đoạn Cẩm gấp trăm lần. Nó thậm chí đã nghĩ sẵn cách để chế giễu Đoạn Cẩm khi gặp lại.

Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Không những căn nhà ngói khang trang của Đoạn Cẩm không rơi vào tay nhà nó, mà Đoạn Cẩm còn được cử nhân bảo vệ, quát tháo bà nội nó ngay tại chỗ. Chưa hết, nhà nó còn phải bồi thường một khoản tiền lớn để giải quyết việc này.

Đoạn Diệu Tổ trơ mắt nhìn những người kia bước vào nhà mình, ép bà nội nó lấy tiền ra bồi thường, rồi ung dung rời đi.

Sau khi những người đó đi khỏi, bà nội nó lập tức nổi giận. Chính xác hơn, đó là một trận cãi vã giữa ông nội và bà nội nhóc, cuối cùng leo thang thành bạo lực. Ban đầu, bà nội cảm thấy mình sai, nên nhẫn nhịn, nhưng khi ông nội ra tay quá nặng, bà ta cũng không chịu nổi, lập tức phản kháng.

Khi trận đánh nhau ngày càng gay gắt, những người khác trong nhà không thể đứng nhìn, bèn xông vào can ngăn. Đoạn Diệu Tổ cũng tham gia, nhưng không may bị một cú đánh trúng đầu, ngã gục xuống sàn.

Khoảnh khắc Đoạn Diệu Tổ đổ gục, mọi người đều sững sờ. Sau đó là tiếng hét thất thanh, rồi nó được đưa ngay đến y quán trong thành.

May mắn thay, sau khi kiểm tra, nó không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ là ngất do cú đánh. Nhưng tiền bạc chi cho việc khám chữa và trả công cho người giúp đỡ lại khiến gia đình hắn vốn đã túng quẫn nay càng thêm khốn khó. Thậm chí, thói quen ăn thịt ba lần mỗi tháng cũng bị cắt giảm.

Sau tất cả, Đoạn Diệu Tổ cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của Đoạn Cẩm. Nếu không phải tại hắn không chịu “chết cho xong”, thì nhà nó đã chiếm được căn nhà kia, gia đình nó cũng không xảy ra cuộc đại chiến, và nó cũng không bị thương khiến tốn thêm tiền. Tất cả những điều bất hạnh này, đều là lỗi của Đoạn Cẩm!

Lâm Lạc không ngờ rằng chỉ đến học đường mà cũng có thể chạm mặt kẻ thù của Đoạn Cẩm. Y chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng bước lên chắn trước mặt Đoạn Cẩm, tay vẫn giữ chặt đồ đạc mang theo, đồng thời trong đầu thầm cân nhắc liệu mình có thể thắng nếu phải đánh nhau hay không. Kiếp trước, y từng là một cô nhi, và thực ra cũng không xa lạ gì với việc đánh lộn. Ban đầu, y chỉ biết chịu trận, bị động mà hứng đòn, nhưng dần dần, y học được cách phản kháng. Sau đó, chẳng mấy ai dám động vào y nữa.

Đối diện, Đoạn Diệu Tổ thấy Lâm Lạc đột ngột xuất hiện, không khỏi bật cười chế nhạo: “Tránh ra đi, ta không bắt nạt kẻ yếu, cũng chẳng đánh phụ nữ hay ca nhi.”

Lâm Lạc không hề lùi bước, thẳng thắn nói: “Đoạn Cẩm chỉ mới mười tuổi, vậy mà ngươi cũng ra tay được. Như thế thì có gì khác việc bắt nạt kẻ yếu?”

Đoạn Cẩm đứng phía sau Lâm Lạc, nhìn hai người đang căng thẳng như sắp giao đấu, lòng nóng như lửa đốt. Hắn thà rằng mình bị đánh còn hơn để Lâm Lạc phải đứng ra chịu đòn thay.

Khi Đoạn Cẩm đang sốt ruột và cố gắng tìm cách đối phó, ánh mắt hắn bỗng liếc thấy một góc áo xuất hiện từ cánh cửa lớn của học đường. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra đó là đồng phục của một đồng sinh, lòng bất chợt rung lên và nảy ra một ý tưởng.

Đoạn Cẩm đổi giọng, gắng sức tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi, cất tiếng nói rắn rỏi như thể không hề sợ hãi: "Ngươi dám đánh nhau ngay trước cổng tộc học, ức hϊếp kẻ yếu, ngươi không sợ phu tử biết được sao?"

Diệu Tổ bật cười khinh thường: "Phu tử? Ông ta cũng chỉ là một đồng sinh, chẳng qua ta nể mặt mới gọi ông ta là tiên sinh thôi. Ông ta có thể quản được ta sao?"

Đoạn Cẩm tiến lại gần Đoạn Diệu Tổ và hai người kia, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng lời nói lại cứng cỏi: “Học trò phải biết tôn sư trọng đạo. Dù thế nào, ông ấy cũng là thầy của ngươi, là người mà văn nhân kính trọng. Ngươi nói như vậy chính là vô cùng bất kính.”

Đoạn Diệu Tổ nghe vậy chỉ cười khẩy, thái độ ngạo mạn và tự cao: “Ta sắp tham gia kỳ thi đồng sinh rồi. Chờ ta thi đậu đồng sinh, chưa kể sau này còn có thể đỗ tú tài hay cử nhân, đến lúc đó, chính ông ta còn phải cung kính cúi chào ta, chứ đừng nói ta phải quản ông ta là ai.”

Đoạn Cẩm nhíu mày, hiển nhiên không đồng tình với lời nói đó, liền khẽ nhắc nhở: “Ngươi nói như vậy là sai. Ta sẽ nói lại với phu tử.”

Lời này như đổ thêm dầu vào lửa, Đoạn Diệu Tổ lập tức nổi giận. Nó không màng tới Lâm Lạc đang đứng chắn giữa, giơ nắm đấm định đánh Đoạn Cẩm, gầm lên: “Ta làm gì là việc của ta! Không tới lượt ngươi quản, càng không đến lượt tên phế vật kia lên tiếng. Một kẻ chỉ vừa mới thi đậu đồng sinh, chẳng làm nên trò trống gì, cũng dám xứng làm tiên sinh của ta sao?”

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm: "Ngươi dừng tay ngay!”

Tay của Đoạn Diệu Tổ lập tức khựng lại giữa không trung. Nó quay đầu, trông thấy Triệu phu tử – thầy giáo của học đường – đang đứng trên bậc thềm, khuôn mặt tràn đầy giận dữ nhìn hắn.

Đoạn Diệu Tổ sợ hãi, lắp bắp gọi: “Phu... phu tử!”

Triệu phu tử nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng pha lẫn chán ghét: “Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là kẻ ngu dốt, không ngờ phẩm hạnh của ngươi lại tệ hại đến mức này. Hóa ra ta đã nhìn lầm ngươi.”

Đoạn Diệu Tổ nghe xong, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng thanh minh: “Phu tử, người nghe ta nói, ta vừa mới....”

Nhưng Triệu phu tử không để nó biện minh, giọng ông trầm xuống, chậm rãi nhưng rõ ràng: “Những lời ngươi vừa nói, ta đã nghe hết. Nếu ngươi đã coi thường ta – một đồng sinh làm thầy, và tự tin rằng không cần ta dạy vẫn thi đậu, vậy thì từ ngày mai, ngươi không cần đến học đường này nữa.”

Đoạn Diệu Tổ trừng lớn mắt, hoảng hốt nhìn Triệu phu tử, run rẩy nói: “Phu tử, xin hãy nghe ta giải thích! Ta không có ý như vậy!”

Triệu phu tử cau mày, giọng nói thêm phần nghiêm khắc: “Đủ rồi, ta không muốn nghe thêm gì nữa. Ngày mai, ta không muốn thấy ngươi xuất hiện trong lớp. Mong rằng sau này ngươi tự lo liệu cho tốt.”

Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Triệu phu tử, Đoạn Diệu Tổ biết rằng không còn cơ hội cứu vãn. Nó cắn chặt răng, hậm hực rời đi. Trước khi đi, nó còn quay lại trừng mắt nhìn Đoạn Cẩm và Lâm Lạc, rõ ràng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai người.

Khi Đoạn Diệu Tổ đi khỏi, ánh mắt của Triệu phu tử chuyển sang hai người đi theo hắn lúc nãy.

Hai người nhận thấy ánh mắt của Triệu phu tử lập tức trở nên cảnh giác. Trên mặt họ lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Triệu phu tử, sợ rằng chỉ cần ông không hài lòng một chút, họ cũng sẽ bị đuổi khỏi học đường.

“Phu tử, chúng con không có ý bất kính với ngài! Tất cả những lời đó đều là ý của Đoạn Diệu Tổ thôi!”

“Đúng vậy, phu tử, xin ngài minh xét cho chúng con!”

Giọng họ vang lên đầy sợ hãi và khẩn thiết, gần như van xin.

So với Đoạn Diệu Tổ, tình cảnh của hai người này khác hẳn. Đoạn Diệu Tổ vốn sắp mười lăm tuổi, độ tuổi gần như phải rời khỏi học đường, việc bị đuổi đi lúc này chẳng qua chỉ là thiếu vài tháng học tập. Nhưng bọn họ thì không như vậy. Cả hai mới chỉ mười hai, mười ba tuổi, vẫn còn vài năm để học tập. Những năm học này không chỉ giúp họ tránh phải làm việc đồng áng nặng nhọc ở nhà mà còn mang lại danh tiếng "đang học hành" để được gia đình đối xử ưu ái hơn. Nếu bị Triệu phu tử đuổi, tất cả những đặc quyền ấy sẽ mất sạch.

Triệu phu tử nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, tựa như đã nhận ra nỗi bất an trong lòng họ. Sau khi an ủi Đoạn Cẩm vài câu, ông chậm rãi nói: “Người quân tử không chỉ cần có học thức mà còn phải có đức hạnh. Đoạn Diệu Tổ là kẻ vô đức, thiếu phẩm hạnh. Về sau, các ngươi cần tránh xa hắn, đừng qua lại nữa.”

Với người đọc sách, danh tiếng là điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội được tiến cử trong các kỳ khoa cử. Dù lời đề cử không quyết định việc thi đỗ hay mang lại công danh ngay lập tức, nhưng nó giống như một nước cờ quan trọng mở đầu cho con đường sự nghiệp sau này.

Những lời của Triệu phu tử như một lời khiển trách nghiêm khắc, khiến hai học trò sợ hãi đến run rẩy. Họ liên tục cam kết rằng sẽ không dây dưa với Đoạn Diệu Tổ hay tiếp tục làm điều sai trái.

Thấy thái độ của họ thành khẩn, Triệu phu tử mới gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Được rồi, các ngươi đi đi!”

“Dạ, dạ, đa tạ phu tử.”

Cả hai vội vàng cúi chào ông, rồi rời đi với tốc độ như thể bị ma đuổi.

Chờ đến khi hai người khuất bóng, Triệu phu tử mới quay lại nhìn Đoạn Cẩm và Lâm Lạc. Ánh mắt ông lạnh lẽo, như đang cân nhắc điều gì, khiến cả hai không khỏi lo lắng.

Đoạn Cẩm siết chặt nắm tay, cố che giấu sự bất an trong lòng. Lâm Lạc cũng cảm thấy hồi hộp, sợ rằng Triệu phu tử sẽ yêu cầu họ rời khỏi học đường.

May thay, sau khi quan sát cả hai một lúc, Triệu phu tử mới trầm giọng nói: “Các ngươi đi theo ta vào trong!”

Nói xong, ông xoay người bước đi mà không cần biết hai người có kịp hiểu lời mình hay không.

Lâm Lạc vội vàng kéo Đoạn Cẩm theo sau, không quên nhặt lại đồ vật vừa đặt xuống.

Đây là tộc học, cũng là từ đường nơi tộc họ tổ chức tế lễ. Kiến trúc ở đây được xây dựng vô cùng rộng rãi và trang nghiêm. Ngoài khu vực dành riêng để đặt bài vị tổ tiên, bên cạnh còn có một tiểu viện gồm phòng học và chỗ ở của Triệu phu tử.

Triệu phu tử dẫn họ đi qua cổng vòm, bước vào khu hậu viện – nơi ông ở. Ông ra hiệu cho Lâm Lạc đặt đồ vật xuống, sau đó tiếp tục đưa cả hai vào thư phòng.

Trong thư phòng, Triệu phu tử đứng trước bàn, ánh mắt dừng lại ở Đoạn Cẩm. Giọng ông trầm lạnh, không chút nhiệt tình: “Ta biết mục đích ngươi đến đây. Thôn trưởng và Thương Cử nhân đã nhờ ta giúp đỡ, cũng đã nói chuyện trước với ta.”

Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều này. Y không ngờ hai người kia lại thực sự ra mặt giúp Đoạn Cẩm.

Đoạn Cẩm ngẩng đầu nhìn Triệu phu tử, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn trở nên cảnh giác. Từ thái độ và giọng điệu của Triệu phu tử, hắn cảm nhận được rằng mọi chuyện không hề thuận lợi như mình tưởng.

Ngay sau đó, phán đoán của hắn trở thành hiện thực khi Triệu phu tử tiếp tục nói, giọng điệu lạnh nhạt, thậm chí có phần nghiêm khắc: “Nhưng ngươi phải biết, nơi này của ta không phải ai muốn vào cũng được.”