Sau Khi Đọc Tâm Phát Hiện Người Chồng Bây Giờ Đổi Người Rồi

Chương 30: Đừng sợ

Trước khi vào phòng mổ, Dung Giản gặp một bệnh nhân cũng phẫu thuật tuyến thể.

Bệnh nhân này vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ, sắc mặt tái nhợt, nằm cuộn tròn trên giường nhíu mày, lông mi đọng giọt nước mắt run rẩy, yếu ớt không tả nổi.

Người nhà hỏi cảm giác thế nào, người kia đau đến mức không nói nổi một câu.

Bác sĩ giải thích đây là hiện tượng bình thường, phẫu thuật tuyến thể dù là Alpha hay Omega đều rất đau, do đó có người vì sợ mà không đến bệnh viện, dẫn đến càng kéo dài càng nghiêm trọng, khi phẫu thuật sẽ càng đau đớn.

Giống như khi nhổ răng vậy.

Bệnh nhân này vốn có thể phẫu thuật sớm hơn, nhưng cậu ta gần 18 tuổi rồi mới làm, nên đau đến suy kiệt.

"Chờ cậu ấy về phòng bệnh bù dịch, rồi dùng bơm giảm đau sẽ tốt hơn nhiều."

Người nhà xót xa cùng y tá đẩy cậu ta đi, quá trình này Dung Giản nhìn thấy hết, khiến cậu luôn ở trạng thái rất căng thẳng.

Bệnh nhân này làm phẫu thuật phát triển tuyến thể không đầy đủ, cần cấy vào trong tuyến thể gói thuốc hấp thu thúc đẩy phát triển.

Quá trình cấy thuốc là đau nhất, về mặt lý thuyết, phẫu thuật của Dung Giản và cậu ta gần như giống nhau, thế nhưng do Dung Giản có nhiều chỗ tổn thương tuyến thể hơn, nên khi cấy thuốc thúc đẩy hồi phục sẽ đau hơn một chút.

Dung Giản nhớ lại những kiến thức lý thuyết trước phẫu thuật đã xem hôm qua, sắc mặt trở nên tái xanh hơn cả người vừa phẫu thuật xong.

Phó Thăng Đình bên cạnh liên tục an ủi cậu: "Cậu yên tâm, đừng sợ, hôm qua cậu đã ước rồi, nên thật sự sẽ không đau đâu."

Anh càng nói vậy, Dung Giản càng ghét hơn.

Bởi vì vết thương của cậu là do Phó Sinh Đình gây ra, kẻ gây họa nói lời vô tâm, Dung Giản chỉ thấy vô cùng chán ghét.

Chuẩn bị trước phẫu thuật đã xong, Dung Giản dưới ánh mắt tiễn của Phó Thăng Đình bước vào phòng mổ.

"Đừng sợ, tôi chờ cậu ở ngoài này."

Trong mắt Dung Giản, Phó Sinh Đình thật sự đã diễn vai người chồng thâm tình đến tận cùng.

Nếu không phải hôm nay cậu là người phẫu thuật, lại còn là phẫu thuật tuyến thể, suýt nữa cậu đã tin là thật.

Trước khi vào cửa, cậu nghe được câu tiếng lòng cuối cùng của Phó Sinh Đình.

[Mong rằng thẻ điều ước sơ cấp có thể phát huy tác dụng, đừng để cho Dung Giản đau! Nếu có vấn đề, mình sẵn sàng chịu đau thay cho em ấy.]

Dung Giản ở chỗ Phó Thăng Đình không nhìn thấy đảo mắt một vòng.

Cậu bước vào phòng mổ, dưới sự chỉ đạo của y tá cởi bỏ áo trên nằm sấp trên giường phẫu thuật.

Giường phẫu thuật đặc biệt ở phía trước có một cái lỗ, bệnh nhân phẫu thuật tuyến thể sẽ đặt mặt lên đó, có thể thở qua lỗ thủng ở đó.

Do quá căng thẳng, nên Dung Giản thở càng lúc càng gấp.

Bác sĩ chính Lưu Mai thấy vậy liên tục an ủi cậu.

"Đừng sợ, tiêm thuốc tê rồi sẽ không đau lắm đâu, mà tay nghề của tôi cũng rất tốt, cậu không cần lo lắng."

"Vâng." Dung Giản miệng thì nói đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không thể không bồn chồn.

Trước khi bắt đầu phẫu thuật, xung quanh tuyến thể của Dung Giản được trải khăn vô trùng, khi tiệt trùng cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác mát lạnh trên da của tuyến thể nhạy cảm.

Tiếp đó là tiêm thuốc tê, lúc này có người sợ Dung Giản giãy giụa nên muốn giữ chặt cậu.

Dung Giản bất lực có cảm giác như đang lên đoạn đầu đài.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, khi kim tiêm đâm vào tuyến thể, Dung Giản chỉ nghe thấy âm thanh da bị xuyên qua mà thôi.

Cổ hơi cứng và sưng, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nào cả.

Cho đến khi cả ba mũi thuốc tê được tiêm xong, Dung Giản cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.

Trước đây khi Phó Sinh Đình cắn cậu, cậu đều đau đớn không chịu được, Dung Giản đoán là do kim tiêm quá nhỏ nên cậu mới không cảm nhận được đau.

Lưu Mai còn tưởng Dung Giản đau đến mức ngất đi, vội vàng hỏi: "Dung Giản, cậu có ổn không?"

"Tôi rất ổn." Giọng nói của Dung Giản truyền lên từ phía dưới.

Trạng thái tinh thần rất tốt.

Lưu Mai và các nhân viên y tế có mặt cùng thở phào nhẹ nhõm.

Vì còn phải quan sát phản ứng gây mê của bệnh nhân, hơn nữa xung quanh tuyến thể có nhiều dây thần kinh, nên không thể để Dung Giản phẫu thuật trong trạng thái vô thức.

Bác sĩ gây mê tán dương: "Chàng trai, đây là lần đầu tôi gặp bệnh nhân kiên cường như cậu, bệnh nhân khác tiêm thuốc tê không khóc thì cũng ầm ĩ, còn có người nửa chừng bảo không phẫu thuật nữa, chỉ có cậu im lặng, đặc biệt tiết kiệm sức."

"Vậy sao?" Dung Giản cười gượng.

Người khác phản ứng dữ dội vậy sao? Nhưng cậu thật sự không cảm thấy đau gì cả?

"Có thể hiệu quả hấp thu thuốc tê của tôi tốt, nên không đau."

Dung Giản nói xong, các nhân viên y tế đang có mặt càng kính nể cậu hơn.

Phẫu thuật chính thức bắt đầu, Dung Giản ngoài cảm giác cứng và sưng ở cổ và nghe thấy âm thanh dao mổ cắt thịt thì không còn bất kỳ khó chịu nào khác.

Do là phẫu thuật có độ khó rất cao, thời gian cũng tương đối dài, Dung Giản mơ hồ suýt ngủ mấy lần.

Lúc cấy thuốc, Lưu Mai nhắc nhở cậu sẽ hơi đau, dặn cậu đừng cử động lung tung.

Dung Giản vội tỉnh táo lại, nhưng cậu chỉ cảm thấy tuyến thể có một cảm giác lạnh buốt, hoàn toàn không đau, mà còn rất thoải mái.

Bời vì Dung Giản không đau, nên không có quá trình giãy giụa, quá trình phẫu thuật của Lưu Mai rất thuận lợi.