Xin Hãy Thương Tiếc Đóa Kiều Hoa Này

Chương 17: Tam hoàng nữ béo

Vân Anh đem đồ của Lư phu nhân và một số sắp xếp nói cho Lư Quan Chiêu biết, đồng thời an ủi Lư Quan Chiêu một cách ân cần, còn ám chỉ với Lư Quan Chiêu rằng, dù thế nào đi nữa, phủ Quốc công cũng sẽ là của nàng, danh chính ngôn thuận.

Tiễn Vân Anh đi, Lư Quan Chiêu cũng thở dài trong lòng.

Nàng biết ý tứ trong lời nói của Vân Anh, nhưng có lẽ Vân Anh không biết rằng, thứ nàng coi trọng căn bản không phải là vị trí thế nữ của phủ Quốc công, nếu có thể, nàng nguyện ý từ bỏ tất cả, trở về thế giới ban đầu của mình, trở về ngôi nhà ban đầu của mình, trở về bên cạnh cha mẹ yêu thương nàng.

Đúng như những gì Lư mẫu đã nói, Lư Quan Chiêu trở thành bạn đồng hành của Lục hoàng nữ, người còn lại là bạn tốt của nàng - Kỷ Ôn Nghi.

Thượng thư phòng so với Quốc Tử Giám còn nghiêm trang hơn, các thầy dạy ở đây không còn sự thân thiện và dễ dãi như ở Quốc Tử Giám, mà thay vào đó là sự trang trọng, nghiêm khắc của cấp bậc.

Ngay cả Kỷ Ôn Nghi thích nói cười cũng không dám lười biếng ở Thượng thư phòng.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học ở Thượng thư phòng, Lư Quan Chiêu không nhịn được mà nằm vật ra bàn, không muốn động đậy.

"Ngay cả Tòng Gia cũng như vậy, có thể thấy Thượng thư phòng thật sự không phải là nơi dành cho người thường." Kỷ Ôn Nghi cũng nằm vật ra một bên, chỉ có Lục hoàng nữ lúc đầu còn cố gắng giữ dáng vẻ, nhưng thấy hai người kia đều như vậy, cũng thả lỏng người nằm xuống.

Lục hoàng nữ lẩm bẩm: "Đến giờ rồi, hay là hôm nay chúng ta ra ngoài cung ăn tối nhé?"

Kỷ Ôn Nghi là người đầu tiên đồng ý: "Được đó! Mấy ngày nay toàn ăn cơm trong cung, tuy rằng không tệ, nhưng có phần nhàm chán, mấy hôm trước nghe nói có một quán ăn mới mở ở phố Hòa Khánh, hay là chúng ta đến đó xem thử!"

Lư Quan Chiêu cũng đồng ý, đầu óc mệt mỏi quá, muốn ăn chút gì đó ngon để thư giãn, thầm nghĩ đúng là bạn bè chí cốt, biết nàng đang nghĩ gì.

Người hầu của ba người thấy họ như vậy, vừa muốn cười lại không dám cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho họ.

"Nghe nói Lục hoàng muội thiên tư thông minh, cần cù chăm chỉ, bây giờ xem ra lại chỉ biết hưởng thụ ăn uống..." Người đến còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng chén trà vỡ tan, cùng với một tiếng xin lỗi đầy sợ hãi -

"Điện hạ thứ tội! Điện hạ thứ tội! Nô tỳ không cố ý!" Tiếng đầu gối va chạm vào mặt đất vang lên, Lư Quan Chiêu và hai người kia nhìn nhau, sau đó đứng dậy, chưa kịp đi đến cửa, đã nhìn thấy một nữ tử béo ú đang tức giận, còn một tiểu hoàng môn thì đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Là Tam hoàng nữ Dụ vương.

Lư Quan Chiêu nhìn thấy mảnh vỡ của chén trà dưới chân Dụ vương, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Lư Quan Chiêu nhìn Dụ vương đang tức giận mắng người, mỡ trên người rung lên, càng làm nổi bật sự yếu đuối đáng thương của tiểu hoàng môn đang run sợ.

Nàng thầm nghĩ, ừm... hình như Dụ vương lại béo lên rồi?

Dụ vương chính là Tam hoàng nữ, phụ thân là Hiền Đức khanh, là người cùng Thánh thượng đi từ tiềm để, trước mặt Thánh thượng cũng rất có tiếng nói.

Mặc dù Dụ vương rất béo, nhưng từ ngũ quan bị thịt che lấp vẫn có thể nhìn ra dung mạo từng rất xinh đẹp của nàng ta, lại thêm trang phục thường ngày của hoàng nữ, càng lộ ra vẻ phúc hậu quý khí.

Chỉ là bây giờ vẻ mặt nàng ta có chút cay nghiệt.

"Thỉnh an hoàng tỷ."

"Thỉnh an Dụ vương điện hạ."

Lục hoàng nữ hành lễ trước, Lư Quan Chiêu và Kỷ Ôn Nghi nhìn nhau, cũng theo sau hành lễ.

Dụ vương tự nhiên cũng chú ý đến các nàng, lửa giận trên mặt nàng ta vẫn chưa tiêu tan, hung hăng đá tiểu hoàng môn một cái, không để ý đến ba người các nàng: "Người đâu, lôi nó xuống đánh sáu mươi trượng!"

Sáu mươi trượng, rõ ràng là muốn lấy mạng người ta rồi.

Lư Quan Chiêu giật mình, chỉ cảm thấy tính tình Dụ vương quá tàn nhẫn, hình phạt quá nặng.

Hoàng môn ở Thượng thư phòng nào có ai không phải được tuyển chọn kỹ càng mới được đến hầu hạ, sao có thể cố ý va vào một vị thân vương?

Lư Quan Chiêu nhìn tiểu hoàng môn không ngừng dập đầu tạ tội cầu xin tha thứ, tuy không biết tên, nhưng rất quen mặt, thời gian này ra vào Thượng thư phòng cũng thường xuyên nhìn thấy nàng ấy.

Tiểu hoàng môn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, vẫn là một cô bé ngây thơ chưa lớn, bây giờ dáng vẻ run rẩy trông thật đáng thương.

Giống như Lư Quan Chiêu suy đoán, Ngụy Thu cảm thấy mình thật sự là tai bay vạ gió.

Nàng ấy là người mới được chọn vào Thượng thư phòng hầu hạ tháng này, để không mắc lỗi, luôn luôn cẩn thận, sợ làm gì không tốt sẽ làm mất mặt mẹ nuôi.

Mẹ nuôi đã từng nói với nàng ấy về tính tình của hai vị hoàng nữ ở Thượng thư phòng những năm trước.

Nhị hoàng nữ tuy nổi tiếng hiền đức, nhưng khó đoán được tâm tư, một khi làm không tốt sẽ dễ bị phạt.

Tam hoàng nữ khó hầu hạ nhất, tính tình nóng nảy hung dữ, hạ nhân bị mắng chửi phạt roi là chuyện thường.

Bây giờ Lục hoàng nữ vào Thượng thư phòng, lại không giống Nhị hoàng nữ, Tam hoàng nữ lắm, có phong thái của Nhân Đức thái nữ, đối xử với hạ nhân khoan dung, hòa nhã với mọi người.

Hai vị thư đồng bên cạnh Lục hoàng nữ cũng rất dễ ở chung, Đông Bình hầu hào phóng, ăn nói hài hước, thường xuyên có thể chọc cho mọi người cười lớn, Anh quốc công thế nữ dung mạo thanh tú, ôn nhuận như ngọc, không ít tiểu hoàng môn, cung thị đều thích hầu hạ thế nữ.

Bây giờ có thể hầu hạ ở Thượng thư phòng coi như là một công việc béo bở.