Lư Quan Chiêu thấy Hằng Dương Quận chúa dường như hơi khựng lại, giống như không ngờ da mặt của nàng lại có thể dày như vậy.
Đây là khí chất mà đàn ông thời đại này hoàn toàn không có, cũng là dáng vẻ đàn ông mà Lư Quan Chiêu đã lâu chưa gặp.
Điều này khiến nội tâm Lư Quan Chiêu có một thoáng ngẩn ngơ.
"Đa tạ Thế nữ điện hạ khen ngợi." Người đàn ông mở lời, giọng nói không nhanh không chậm, hơi trầm mà khoáng đạt, lúc hành lễ không dùng lễ hạ mình của nam tử thời đại này, mà cũng dùng lễ chắp tay vái.
Khi hắn nhìn qua, đôi mắt đen láy tạo cho người ta ảo giác như cười như không: "Liêu Thương ở Bắc cảnh đã từng nghe đại danh của Thế nữ, so với Thế nữ, cái tên Liêu Thương ở kinh thành e rằng chỉ là chút tiếng xấu mà thôi."
Hóa ra tên hắn là Tần Liêu Thương.
Ở thời đại này, tên của nam tử không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng hắn lại thể hiện nó một cách rất bình thường trong cuộc trò chuyện, đủ biết hắn không phải là một người đàn ông tầm thường.
"Liêu" có lẽ là chữ lót trong tên của nhà Trường Phong hầu, Lư Quan Chiêu biết Thế nữ đã quá cố của Trường Phong Hầu tên là Tần Liêu Phưởng.
"Thương", nghĩa là bầu trời. Chữ "Thương" này rất phóng khoáng, ở thời đại này sẽ không dùng cho một người đàn ông.
Nếu nói khi trò chuyện với những người đàn ông khác ở thời đại này, nàng có thể cảm nhận được đối phương sẽ hạ thấp bản thân trong lời nói, hành vi, cố gắng hết sức giữ hình tượng của mình ở mức ôn nhu, mềm mại và vô hại, thì Hằng Dương Quận chúa trước mặt lại dùng chính tư thái của mình để thể hiện thái độ của hắn trước mặt các nàng.
Hắn và các nàng là bình đẳng.
Cho dù đang nói những lời tự hạ thấp mình như vậy, nhưng hắn lại không hề cảm thấy tự ti, ngược lại —— hắn vô cùng kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này không khiến người ta phản cảm, mà chỉ cảm thấy vốn nên như vậy.
Lư Quan Chiêu thực sự đã rất lâu không gặp một người đàn ông như vậy, khiến nàng có một cảm giác mới lạ không nói nên lời.
"Không cần nói về mình như vậy." Tề Vương hơi nhíu mày, an ủi, "Mẫu hoàng đích thân hạ chỉ, chính là không để trong cung có người bàn tán xì xầm, ngươi là cành vàng lá ngọc, đợi Phụ hậu phái thầy dạy đến dạy dỗ, Hằng Dương ngươi tự nhiên sẽ làm không kém gì đám lang quân nhà quyền quý kia."
Lư Quan Chiêu vô cùng nhạy bén bắt gặp một tia khinh thường trong mắt Hằng Dương Quận chúa.
Nhìn kỹ lại, đôi mắt đen của hắn vẫn tĩnh lặng, dường như đó là ảo giác của Lư Quan Chiêu mà thôi.
Nhưng Lư Quan Chiêu cũng nhìn ra được vị Hằng Dương Quận chúa từng ra chiến trường, đánh thắng trận này không muốn tham gia vào những hoạt động của đám quý nam kinh thành, cũng không muốn học những quy củ của đám lang quân thế gia này.
Nghĩ kỹ lại, nếu là nàng ở thế giới kiếp trước thời cổ đại, cũng trở thành một Hoa Mộc Lan, tự nhiên cũng không muốn học những thứ này, yên phận ở hậu trạch tìm người gả đi.
Lư Quan Chiêu rất hiểu, nhưng không xen vào.
Dù sao những chuyện này cũng không liên quan đến nàng, nàng vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện này bắt đầu là do nàng và Kỷ Ôn Nghi nói xấu sau lưng người ta, phải chuồn đi nhanh trước khi hắn nhớ ra mới được.
Kỷ Ôn Nghi cũng nghĩ như vậy, nàng ấy dường như đã hoàn toàn tỉnh táo trong bầu không khí mơ hồ căng như dây đàn này, vừa mở miệng đã muốn kéo Lư Quan Chiêu chuồn đi.
"Ta và Tòng Gia đã rời tiệc khá lâu, không tiện làm phiền nữa..."
Nhưng Tề vương dường như không nghĩ vậy, chưa đợi Kỷ Ôn Nghi nói xong đã ngắt lời.
"Bổn vương đã lâu không gặp Đông Bình Hầu và Thế nữ rồi, biểu muội vội vàng như vậy, là không muốn gặp Bổn vương, không muốn nói chuyện với Bổn vương sao?"
Tề Vương nói với giọng ôn hòa, nhưng Kỷ Ôn Nghi lại mơ hồ cảm nhận được áp lực không thể nghi ngờ trong đó.
Trong kinh thành ai mà không biết gia thế, danh tiếng của Tề vương, đều đồn rằng Tề vương sẽ là Thái nữ tương lai, Kỷ Ôn Nghi không thể không nể mặt, cũng không thể mạnh mẽ phản bác.
Kỷ Ôn Nghi chỉ cảm thấy xui xẻo hết sức, đại thần ngoại triều không biết Tề vương, lẽ nào nàng ấy còn không biết sao?
Kỷ Ôn Nghi từ nhỏ cũng là người hoàng gia, từ nhỏ đã biết Tề vương là người bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất âm hiểm độc ác. Nàng ta không phô trương như Tam Hoàng nữ Dụ vương, Kỷ Ôn Nghi lúc nhỏ đã chịu không ít thiệt thòi ngấm ngầm dưới tay Tề vương, vì vậy chỉ sợ tránh còn không kịp.
Rõ ràng Tề vương cũng biết, nhưng lớn lên lại như quên mất, luôn lấy mối quan hệ biểu tỷ biểu muội này ra để kéo gần quan hệ.
Hơn nữa Kỷ Ôn Nghi biết một bí mật lớn nhất của Tề vương, bí mật này là do nàng ấy vô tình phát hiện ra, sau khi phát hiện thì vô cùng kinh hãi, càng thêm né tránh.