Thái độ của Ôn Di so với trước đó không thay đổi quá nhiều, y dùng giọng điệu ôn hòa trầm tĩnh từ chối: "Không thế nào."
Vẻ ngoài dễ gần, nhưng đó chỉ là phẩm chất đạo đức của y với tư cách là một bác sĩ, còn bác sĩ Ôn thực sự rõ ràng không phải là người dễ tiếp cận.
Hơn nữa, nếu y không nhớ nhầm, trên bệnh án của Đàm Tiếu trước mặt ghi rõ ràng tuổi là: 18 tuổi. Là học sinh cấp ba vừa mới thi đại học xong, vẫn còn là đứa trẻ trong tháp ngà, chưa chín chắn, ngây thơ và bốc đồng.
Bác sĩ Ôn đẩy đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, giọng điệu xa cách và lạnh lùng: "Không có chuyện gì thì về phòng bệnh đi, tôi còn rất nhiều việc, không có thời gian chơi với cậu."
Thế nhưng, Đàm Tiếu lại không phải là người dễ dàng từ bỏ, hắn lại một lần nữa nhấn mạnh: "Bác sĩ Ôn, em nghiêm túc đấy, là vì mục đích kết hôn mới đưa ra yêu cầu hẹn hò với anh, em sẽ không bỏ cuộc, hy vọng anh có thể cho em một cơ hội để tìm hiểu anh."
Hắn nhặt cây bút bi rơi rải rác trên bàn lên, xé một tờ giấy trắng từ cuốn sổ bệnh án, để lại trên đó một chuỗi số uốn lượn như rồng bay phượng múa: Đàm Tiếu, số điện thoại 132XXX1273.
Thiếu niên mặc đồ bệnh nhân cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm túc viết vài dòng tự giới thiệu ở phía sau, sau khi viết xong, hắn đẩy tờ giấy này đến trước mặt bác sĩ Ôn, còn dùng kẹp danh thϊếp kẹp lại cẩn thận: "Em sẽ không làm phiền anh làm việc, đây là phương thức liên lạc của em."
Đợi đến khi Đàm Tiếu đứng dậy rời đi, vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng rút tờ giấy kia ra, mặc dù là chữ viết bằng bút bi, nhưng cũng không kém chữ viết bằng bút máy là bao.
Người ta thường nói nét chữ nét người, nét chữ Hành Khải* xinh đẹp này toát lên vài phần kiêu ngạo, giống như chủ nhân của nó vậy, trẻ trung tràn đầy sức sống, dưới ánh đèn lạnh lẽo lờ mờ trong văn phòng, khuôn mặt của hầu hết mọi người đều có hơi nhợt nhạt, nhưng vừa rồi khi Đàm Tiếu nhìn y, khuôn mặt tuấn tú kia như được tắm mình dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp lấp lánh.
*Hành Khải: còn được gọi là "Kiểu chữ viết tay Hành Khải của chữ Hán", là một phong cách viết tay thiên về bút pháp (quy tắc) của chữ Khải. Phong cách này có đường nét viết tay tự do hơn so với chữ Khải, nhưng lại quy củ hơn so với chữ Hành Thảo.
Nói về ngoại hình, Đàm Tiếu quả thực rất thu hút y, nhưng tuổi tác của hắn quá nhỏ, Ôn Di đã hai mươi bảy tuổi rồi. Giống như y đã nói khi từ chối Đàm Tiếu, công việc ở bệnh viện rất nặng nhọc, y không có tinh lực để chơi trò chơi tình yêu ngây thơ với một đứa trẻ mười tám tuổi.
Ôn Di mở tài liệu trong máy tính, trên tròng kính phản chiếu ánh sáng xanh đặc trưng của máy tính, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ tiêu đề lớn: Khả năng lây nhiễm và ảnh hưởng trái chiều của SARS-X-19 đối với tế bào thần kinh...
Cách đó không xa là một thùng rác đựng rác thải y tế, ngoài khẩu trang thay thế ra, bên trong còn có một tờ giấy bị vo tròn thành một cục, nhìn mép răng cưa, rõ ràng là xé từ cuốn sổ bệnh án xuống.
Sau khi bị từ chối, Đàm Tiếu cũng không có quá đau lòng thất vọng. Bác sĩ Ôn đẹp trai như vậy, bản thân lại ưu tú như vậy, người theo đuổi chắc chắn rất nhiều. Có điều, có công mài sắt có ngày nên kim.
Nếu bác sĩ Ôn thật sự không có chút thiện cảm nào với hắn, thì lúc hắn hỏi y có độc thân hay không, chắc chắn y sẽ nói dối lừa gạt hắn. Nếu khoảng cách giữa hai người là một trăm bước, cùng lắm thì hắn sẽ đi trước chín mươi chín bước. Dù sao hắn còn trẻ, sức lực dồi dào, sẵn sàng đi thêm vài bước, sinh mệnh nằm ở sự vận động, đi thêm vài bước sẽ càng khỏe mạnh.