Lúc trở về, Tần Thập theo bên cạnh cô cả Tô. Bóng của hai người đổ nghiêng dưới đất. Ánh nắng rực rỡ, hai người vẫn luôn im lặng. Toàn thân Tô Danh Việt đều tĩnh lặng, Tần Thập cũng không biết phải làm sao, rất sợ sẽ bất cận phạm vào lỗi cũ, cứ lom lom nhìn người đẹp.
Tần Thập trầm mặc hẳn, hiếm có khi cô im lặng như thế. Chắc là khi đó cô cả Tô bị mình dọa rồi, cứ ngơ ngác nhìn mắt, mắt không chớp lấy một cái. Tai của cô thính hơn người bình thường, nếu như cô không nghe nhầm, sau khi kịp phản ứng, Tô Danh Việt đã khẽ thở dài sau lưng cô. Tần Thập không hiểu vì sao Tô Danh Việt lại thở dài, cũng như người đẹp Tô hiện đang không hiểu đã có chuyện gì giữa họ.
Tần Thập bẩm sinh đơn thuần, hai mắt trong veo, theo lý thì sẽ không hiểu nàng đang nghĩ gì. Vậy thì chắc nàng thật sự tán dương vẻ đẹp của mình.
Tô Danh Việt nhớ đến lần đầu gặp Tần Thập. Đó là trong con hẻm nhỏ, chuyện bất ngờ xảy đến, nàng cũng hơi sợ hãi, vì dù sao nàng cũng chỉ là người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi thấy rõ hành động dứt khoát, gặp nguy không sợ của cô, cũng chính vào lúc đó, lòng nàng đột nhiên bình ổn trở lại, như được uống thuốc an thần. Nàng trở lại với sự kiềm chế thường ngày, cho đến khi cô lao vào trong lòng nàng, mặt mày ảm đạm, khung xương vô cùng nhỏ nhắn.
Tô Danh Việt gần như vẫn nhớ như in cảm giác ôm cô vào trong lòng. Nàng nhìn sang Tần Thập theo bản năng. Mảnh mai thanh tú, mặt mũi trắn nõn. Nhưng để có thể giữ dáng vẻ này trong cuộc sống khốn khó như vậy, nghĩ đến cũng gọi là trời cho.
Tần Thập nhận ra ánh mắt của nàng, không kiềm được mà bật cười: "Vậy hôm nay cô đã thấy vui chưa ạ?"
"Ừm, trà ở đó khá thơm." Tô Danh Việt bỏ lại một câu như vậy rồi tiếp tục sải bước.
Tần Thập hiểu ngay, vội vã chạy theo lên: "Vậy có phải nghĩa là sao này chúng ta còn đến đó nữa không?"
Tô Danh Việt kinh ngạc: "Cô thích à?" Ai đó bèn gật đầu như một chú cún, không biết là thích trà ở đó hay thích người đẹp yên tĩnh.
"Cô chủ ơi, cô xem kìa, đó có phải cô cả nhà họ Tô không?" Ở cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu xanh da trời đang đỗ lại. Một cô gái vóc dáng nóng bỏng, ăn mặc lòe loẹt hạ kính mát, cười nhạt: "Tô Danh Việt à?" Nàng vẫn thích tản bộ như năm nào. Không ngờ xa cách đã bao năm, mình vẫn có thể nhìn thấy nụ cười chân thật như vậy của nàng.
Đã thấy Tô Danh Việt, tất nhiên cùng nhìn thấy người bên cạnh nàng. Tầm mắt của Giang Mỹ Cảnh khóa chặt hình bóng đi bên cạnh Tần Thập: "Còn người này là ai?" Có thể sóng vai với cô cả nhà họ Tô, nom dáng vẻ thì còn trò chuyện rất hào hứng. Giang Mỹ Cảnh đầy hứng thú trước hình ảnh này, nhếch môi cười: "Đến Hồng Phong!"
Khi Tần Thập trở lại nơi làm việc, thứ khiến Tô Danh Việt nhớ mãi không quên là dáng vẻ của cô khi mỉm cười. Sau khi trở lại, hai người đều quay về với quan hệ cấp trên - cấp dưới, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Tần Thập.
Ngay lúc này, thiên kim nhà họ Giang, Giang Mỹ Cảnh đột ngột xuất hiện.
Toàn bộ Hồng Phong đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, lịch sự chua toàn, công cuộc nghênh đón có thể nói là không có gì phải chê trách. Chỉ là Tô Danh Việt có vẻ không tình nguyện đi gặp thiên kim Giang trong truyền thuyết lắm, vẻ dịu dàng trên mặt cũng phai đi nhiều.
Hai nhà Giang, Tô có quan hệ khắng khít, nhưng đến thế hệ của Tô Danh Việt thì trở nên rất lạ lùng. Cô cả Tô đoan trang dịu dàng, cư xử có lễ độ, hành động biết chuẩn mực, không thiên vị với ai, rất hiểu lòng người. Cô Giang thì lại nhiệt tình cầu kỳ, tâm thần không yên, cứ ưa gây chuyện, giỏi nhất là nhõng nhẽo, nũng nịu, giả vờ đáng thương, được chiều sinh kiêu. Nếu phải phân tích, thì từ nhỏ đến lớn, người ta khó mà đếm hết số lần Tô Danh Việt sắp xếp mấy chuyện rối rắm cô nàng gây ra thay cho cô nàng!
Hai người là bạn, hàng thật giá thật, dù cũng có lúc cô cả Tô từ chối dây vào. Hai người còn là kẻ thù, thù thật không giả. Giang Mỹ Cảnh thích phụ nữ, cũng xui Tô Danh Việt yêu phụ nữ. Nói theo lời của Ngụy Lương Thần thì trước nay cô cả Giang toàn đi gây họa cho người mình!
Không còn cách nào khác, nàng cũng có thể tự than thở là mình không đủ hiểu người ta.
Giang Mỹ Cảnh vừa xuất hiện, toàn đại sảnh giống như bốc lửa. Vóc dáng của cô nàng làm người ta vừa liếc mắt như đã ngột ngạt toàn thân. Tần Thập phải tặc lưỡi, lòng cũng chấn động.
Tô Danh Việt tỉ mỉ, thấu suốt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy "cảnh đẹp" trong mắt Tần Thập, bèn không kiềm được mà nhớ đến hình ảnh họ đi cùng nhau ngày hôm nay, sắc mặt lại càng lạnh lùng.
"Không lý gì rồng lại ghé nhà tôm, chẳng hay cô Giang đến là có chuyện gì?"
Giang Mỹ Cảnh thấy mặt nàng nhăn nhó thì mỉm cười quyến rũ, bước lên kéo gần khoảng cách: "Đã lâu không gặp, không có Danh Việt tranh đua cùng, cuộc sống thật là nhàm chán!" Ý nói cô nàng đến bày trò vui với cô cả Tô à? Tần Thập thầm nghĩ.
Tô Danh Việt trước nay luôn biết kiềm chế. Nàng dửng dưng nói: "Đã đến thì là khách, xin cô cả Giang cứ tự nhiên."
Giang Mỹ Cảnh nhìn thấy dáng vẻ "kỳ thị" của nàng mà vẫn cười tươi như hoa, đôi mắt đánh giá sảnh lớn trang trí hoa lệ, tầm mắt lần lượt chạm vào nơi nào đó, rồi bỗng thấy một người rất quen, cô nàng bèn trỏ vào một chỗ.
"Cô, lại đây."
Tần Thập hơi sửng sốt, biểu cảm là không tin nổi: "Tôi ạ?"
"Đúng, là cô đó!" Khi Tần Thập đứng trước mặt mình, Giang Mỹ Cảnh mới biết mình không nhìn nhầm. Đây không phải là người cô nàng vô tình nhìn thấy đang đi bên cạnh Tô Danh Việt trên đường à? Thiên kim nhà họ Tô và cô nhóc bảo vệ - Giang Mỹ Cảnh như phát hiện ra châu lục mới, trong lòng cười đến nở hoa.
Tô Danh Việt vừa nhìn thấy Tần Thập thì khẽ cau mày.
"Cô, đi theo chị đây đi! Danh Việt, chúng ta quen biết nhiều năm, tôi chỉ đòi một người của cậu thôi, không vấn đề phải không?" Hai mắt Giang Mỹ Cảnh lấp lánh, nom vô cùng hứng thú với Tần Thập.
Mảnh mai, trắng trẻo, ấm áp rực rỡ, nhìn cũng khá lắm!
Hai mắt Tô Danh Việt sâu thẳm. Một thoáng sợ hãi lướt qua.
"Người này..."
Nàng nhìn vẻ phấn khởi trên mặt Giang Mỹ Cảnh, lại nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Tần Thập, trong lòng thoáng qua cảm giác bất an.
"Sao nào?" Mày liễu của Giang Mỹ Cảnh nhướng lên, cô quay sang nhìn Tập Thập: "Sau này cô đi theo chị, nhé?" Giọng cô nàng mềm mại, nũng nịu, nghe vào tai mà xương cũng mềm.
Vốn là Tần Thập muốn nói "được". Người đẹp như thế này mà, tất nhiên phải đồng ý rồi. Chỉ là không rõ vì sao, ngay khi cô định hé miệng, bóng dáng Tô Danh Việt đã nhoáng lên trước mắt, chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến cô phải nuốt chữ "được" kia về lại bụng.
Hành động đột ngột này đã rơi vào trong mắt Giang Mỹ Cảnh. Người đẹp hào hứng dùng một ngón tay đẩy cái cằm bóng loáng của Tần Thập lên: "Hửm? Chị biết mà, cô đồng ý đi với chị, phải không?"
Trời ơi, sai trái! - Tần Thập thầm nghĩ.
Ánh mắt Tô Danh Việt nán lại trên người Tần Thập, đặt ở ngón tay đang nâng cằm cô của Giang Mỹ Cảnh. Còn Tần Thập, trong mắt cô ngập tràn ảnh ngược diễm lệ của Giang Mỹ Cảnh. Một tia sáng lướt qua mắt, Tô Danh Việt mím chặt môi.
"Tần Thập, cô sẵn sàng không?" Là giọng thăm dò, dịu dàng, chứa đựng ý tốt.
Tần Thập như bừng tỉnh, suy ngẫm như thế nào cũng cảm thấy cô cả Tô đang ám chỉ với mình điều gì đó, bèn kinh ngạc nhìn nàng: "Tôi đồng ý ạ."
Tô Danh Việt không nhìn cô nữa, cũng không nhìn Giang Mỹ Cảnh, lạnh nhạt khạc ra một chữ "được", rồi đi lướt qua cả hai, không nói thêm lời thừa nào.
Vậy nên, khi bóng dáng Tô Danh Việt đã khuất xa, Tần Thập cũng không nghĩ ra được vì sao nàng nổi giận. Không phải là vì cô trì hoãn hành trình của khách quý, không nhanh đồng ý yêu cầu của cô Giang chứ? Vậy thì vì sao? Giận ở đâu?
Giang Mỹ Cảnh thấy cô ngơ ngác thì càng yêu thích: "Tần Thập, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"
Tần Thập vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về Tô Danh Việt, mặt thoáng ủ rũ, bèn lắc đầu.
Giang Mỹ Cảnh suy nghĩ mấy giây, cảm thấy nếu thật sự mình đã gặp một người như thế này, thì sẽ khó mà quên được. Nhưng mà... vì sao ban nãy cô nàng lại cảm thấy người này quen thuộc như vậy, thậm chí... cô nàng còn cảm thấy thân thiết?
"Cô Giang." Tần Thập cất tiếng: "Ban nãy cô cả giận rồi ạ?" Cô rất không hiểu.
Giang Mỹ Cảnh nghe như vậy thì bật cười: "Đúng đó! Vì sao Tô Danh Việt xưa nay không buồn không vui lại nổi giận vì cô nhỉ?"
Tần Thập khẽ gật đầu: "Là do tôi không đồng ý với cô Giang ngay ạ?"
Giang Mỹ Cảnh càng cười lớn hơn: "Đúng đó! Vậy nên sau này cô chỉ có thể làm theo lời tôi, Tô Danh Việt mới để ý đến cô!"
Một lúc sau, Giang Mỹ Cảnh còn nói: "Tần Thập của chúng ta đúng là bé ngoan, sau này, chuyện của em và Tô Danh Việt, chị đây lo tất!"
Tần Thập ngây ngô không hiểu, lại sâu sắc cảm thấy cô cả Giang rất có nghĩa khí!