“Đương nhiên cháu cũng sẽ không để các dì bận rộn uổng công, nếu như có thể lấy được đồ, cháu cho mỗi dì hai mươi đồng, sao nào?”
“Cháu đấy, cái đứa nhỏ này, tiền nong gì, các dì và mẹ cháu là bạn tốt của nhau, giúp cháu cũng là điều nên làm.” Trần Quyên không nghĩ đến Vân Bắc sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Đương nhiên, nhân tình phải có qua có lại, nể mặt mẹ cô, bọn họ cũng sẽ giúp cô một tay, chẳng qua Vân Bắc nói như vậy, bọn họ càng thêm cam tâm tình nguyện giúp đỡ.
Lúc Vân Bắc đi ra ngoài tìm giúp đỡ, Vân Kiến Quốc cầm hộ khẩu đến chỗ văn phòng thanh niên trí thức để xử lý thủ tục.
Vợ ông ta nói rất đúng, vì để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nhanh chóng đưa Vân Bắc đi thì tốt hơn, ngày mai có một nhóm thanh niên trí thức sẽ xuống nông thôn, chỉ cần bây giờ báo danh cho Vân Bắc, cô sẽ phải theo nhóm thanh niên trí thức này xuống nông thôn.
Đến khi đó không tiền không phiếu, trái lại ông ta muốn nhìn xem, một mình cô ở nông thôn sống thế nào.
Nói không chừng cô không nhịn được, trực tiếp tìm một người ở nông thôn gả đi, đến khi đó, cô muốn về cũng khó.
Vân Kiến Quốc đánh chủ ý hay, không nghĩ đến vừa qua chỗ văn phòng thanh niên trí thức báo tên Vân Bắc, người phụ trách dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta, hỏi
“Không biết đồng chí có liên quan gì đến Vân Bắc, sao cô ấy không tự đến?”
“Tôi là bác cả của con bé, cố ý đến giúp con bé báo danh, làm phiền đồng chí đăng ký giúp.”
“Ngại quá, đồng chí, yêu cầu này của đồng chí, chúng tôi không cách nào giúp được.” Người phụ trách nghe thấy đối phương là bác cả của Vân Bắc, lập tức hiểu rõ vì sao hôm qua Vân Bắc lại cố ý đến nói với bọn họ một câu.
Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía Vân Kiến Quốc cũng có phần khinh bỉ, cô ấy cảm thấy Vân Kiến Quốc này chắc chắn không muốn để cho con mình phải xuống nông thôn, bây giờ mới báo tên Vân Bắc.
“Vì sao? Chẳng phải còn chưa đến hạn chót à?” Vân Kiến Quốc có chút không hiểu, hoàn toàn không nghĩ đến Vân Bắc đã sớm chào hỏi với người bên văn phòng thanh niên trí thức.
“Bởi vì đồng chí Vân Bắc đã nói qua, cô ấy muốn đi tìm vị hôn phu để kết hôn, ngay cả thư giới thiệu cũng đã có.” Người phụ trách lạnh lùng nói ra một câu khiến cho Vân Kiến Quốc sững sờ.
Một lúc lâu sau ông ta mới kịp phản ứng lại, mặt đỏ lên như chạy trốn bỏ đi.
Uông Tú Mỹ nhìn thấy ông ta về, lập tức đi ra đón hỏi: “Sao rồi, đã làm xong chuyện chưa?”
“Không được!” Vân Kiến Quốc lắc đầu, sau đó kể lại mấy câu người phụ trách văn phòng thanh niên trí thức đã nói cho Uông Tú Mỹ nghe.
Nghe thấy Vân Kiến Quốc nói, gương mặt của Uông Tú Mỹ cũng trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Trái lại chúng ta đúng là đã xem nhẹ nó, vốn dĩ muốn cho nó một con đường sống, nó lại không muốn. Nếu đã như vậy, không bằng đi chết đi!”