Quân Hôn 70, Ngàn Dặm Theo Quân Ở Đại Viện: Trước Nhà Thủ Trưởng Có Đại Mỹ Nhân

Chương 18: Đánh nhau

“Bác gái cả, bác cũng nghe thấy rồi đó, cô ta không quan tâm tôi xin lỗi đâu, vậy bỏ đi.” Vân Bắc nói xong, cầm bát đi vào bếp.

Về phần Vân Tuyết có muốn ngồi lì dưới đất, có ăn cơm hay không, chuyện này không liên quan đến cô.

Uông Tú Mỹ dỗ một lúc lâu, mới dỗ được con gái, sau đó lại vào bếp luộc cho cô ta hai quả trứng gà, lúc này mới yên tĩnh lại.

Chờ đến khi Vân Tuyết ăn cơm xong về phòng, Vân Bắc đã lên giường nhắm mắt lại ngủ.

Vân Tuyết nhìn thấy Vân Bắc nhắm mắt lại, cho là cô ngủ thϊếp đi, nảy lên độc ác, muốn cầm gậy đánh cô.

Lại không nghĩ đến, cô ta vừa giơ gậy lên, còn chưa hạ xuống đã bị Vân Bắc túm được tay.

Vân Bắc lạnh lùng nhìn gậy trong tay Vân Tuyết, nói: “Muốn đánh tôi hả?”

“Tôi, tôi không có!” Vân Tuyết mở mắt nói dối, không biết vì sao, mặc dù Vân Bắc cười, nhưng vẫn khiến Vân Tuyết sợ hãi.

“Thật sao?” Tay Vân Bắc dùng sức, Vân Tuyết không khỏi hét lên, theo tiếng kêu cứu của cô ta, gậy kia rơi thẳng xuống, dùng sức đánh lên chân cô ta, đau đến mức nước mắt như sắp trào ra.

“Vân Bắc, tao muốn gϊếŧ mày!” Vân Tuyết điên rồi, hét lớn một tiếng lập tức nhào về phía người Vân Bắc.

Cô ta chưa từng phải chịu thiệt, càng không bị người ta bắt nạt, hôm nay Vân Bắc nhiều lần ức hϊếp cô ta, cô ta nhịn được mới là lạ.

Trước đó cô ta trông cậy vào mẹ báo thù cho mình, nhưng sau cùng mẹ không giải quyết được gì, nếu đã không ai giúp mình, vậy thì tự mình ra tay.

Cô ta cho rằng mình cao lớn hơn Vân Bắc, có thể đè ép Vân Bắc mà đánh, lại không nghĩ đến, sau cùng người bị đè đánh lại là cô ta.

Vân Bắc hung hăng đánh Vân Tuyết một trận, một lúc lại chào hỏi mặt cô ta.

Động tĩnh trong phòng truyền ra ngoài, sau khi hai người Vân Kiến Quốc và Uông Tú Mỹ biết bọn họ đánh nhau, không ngừng gõ cửa bảo bọn họ ra mở cửa.

Nếu là lúc trước, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, chắc chắn là con gái mình chiếm ưu thế, nhưng bây giờ Vân Bắc giống như biến thành người khác, bọn họ đương nhiên không yên lòng.

Nhưng căn phòng kia bị khóa trái từ bên trong, chỉ cần người ở trong không mở cửa, bọn họ không mở được, trừ khi phá cửa.

Ban đầu bọn họ còn không nỡ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng con gái cầu xin tha thứ, lúc này mới sốt ruột đến mức đá cửa.

Cửa mở, hai người thấy Vân Bắc ngồi trên người con gái, đang không ngừng tát con gái họ.

“Dừng tay!” Vân Kiến Quốc hét to một tiếng, bước nhanh về phía trước, xách Vân Bắc từ trên người Vân Tuyết lên, sau đó ném lên tường.

May mắn Vân Bắc phản ứng nhanh, lúc này mới không bị ném lên tường, mà rơi xuống giường Vân Tuyết.

Chẳng qua cho dù như vậy, tay của cô cũng rất đau, nói đến vẫn là do tố chất cơ thể này quá kém, nếu như đổi thành cơ thể kiếp trước của cô, đừng nói là một Vân Kiến Quốc, cho dù là mười người cũng đừng hòng xách cô lên được.