Tôi Hô Mưa Gọi Gió Ở Kịch Bản

Chương 6

Cháu ruột ở tiệc mừng thọ đánh khách? Việc này mà truyền ra, dù là thế nào thì cũng không dễ nghe.

Sở Hiên Triệt nhìn trường hợp này, trong mắt chợt lóe qua một tia u ám. Cậu ta cong lưng, thấp giọng trấn an, “Ông nội, người đừng nóng giận, tiểu Ngạn bên kia nhất định là có hiểu lầm cái gì đó. Tính tình em ấy người cũng biết, hôm nay cũng không dám ra tiếp đón khách, làm sao sẽ cố ý đánh người?”

Sắc mặt Sở lão gia tử lại thêm trầm.

Lời nói này còn chưa dứt, càng nói càng thêm giận.

Sở Hiên Triệt và Sở Ngạn đều là cháu của ông, tuổi kém không đến một tuổi. Nhưng so với nhau, quả thực là khác nhau như trời với đất. Tiệc mừng thọ hôm nay, người trước vẫn luôn bồi mình mà tiếp đón khách. Còn người sau, từ đầu tới giờ cũng chưa thấy được bóng người!

Hiện giờ vào cửa, còn cúi đầu như rùa đen rút đầu.

“…Tiểu thiếu gia cúi đầu thấp như vậy, chắc không phải là chột dạ đâu nhỉ?” Có người ở bên vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, ‘ lặng lẽ ’ nói.

“Tiểu Ngạn.” Sở lão gia tử áp chế không vui xuống, trầm giọng mở miệng, “Ngẩng đầu lên cho ta, sợ hãi rụt rè còn ra cái gì!”

Thiếu niên trước mặt nghe vậy, che mặt lại, sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, “Ông nội.”

“Ngẩng đầu.” Sở lão gia tử lặp lại mệnh lệnh, lại hỏi, “Nói thật, con có đánh người hay không?”

“Tiểu thiếu gia cậu đừng hoảng, nói cho rõ ràng.” Có người ngoài giúp đỡ mở miệng nói, “Cậu đã làm sai thì dù sao cũng phải đối mặt thôi.”

Sở Yến đứng ở cửa nghe rõ câu này, trong mắt đầy trào phúng.

Trong những lời thúc giục, cậu rốt cuộc không rên một tiếng mà ngẩng đầu lên.

Vết thương trên trán thiếu niên rõ ràng, máu đọng lại, nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Gương mặt vốn dĩ trắng nõn cũng dính không ít máu. Hai mắt cậu đỏ lên, chứa đầy hơi nước, lại quật cường mà không cho nước mắt rớt ra, ẩn nhẫn đến chóp mũi đều phiếm hồng.

Nhìn qua, đáng thương đến làm người đau lòng.

Chỉ một cái chớp mắt, ở đây không ít người đều hít khí lạnh ——

Tiểu thiếu gia đánh người? Chắc là nói bậy bạ đi?

Nhìn bộ dáng này của cậu, rõ ràng là bị người khác đánh!

Tầm mắt thiếu niên chạm đến những người chung quanh, sợ hãi run run một chút. Giống như là khắc chế không được mà nhỏ giọng nức nở. Cậu mấp máy đôi môi tái nhợt, tựa hồ cực kì ủy khuất phản bác, “… Tôi không có đánh bọn họ.”

-----------------

Âm thanh thiếu niên có chút mềm mại, nhưng lại kiên định ngoài ý muốn, khinh khinh phiêu phiêu mà chạm vào tâm của phần lớn người. Hai vị phu nhân nhìn thoáng qua, có chút thấp thỏm. Chỉ đơn thuần nhìn mặt ngoài, tiểu thiếu gia này bị thương còn có thể nghiêm trọng hơn so với con trai mình nhiều .