Lúc cô xuống núi, vừa đúng lúc mọi người tan làm về nhà nấu cơm. Mấy người dân làng thấy cô thu hoạch đầy ắp, miệng ai nấy đều há hốc.
“Ai đây nhỉ, ôm nhiều củi thế.”
“Trời đất, đó chẳng phải là cô thanh niên trí thức họ Tống sao?”
Thấy là Tống Vi, bác gái họ Mã tự nhận là đã khá thân thiết với cô liền chạy tới.
“Thanh niên trí thức Tống này, sao cô lại lấy nhiều củi thế, không thấy nặng à? Mới ra viện, coi chừng lại phải vào đấy.”
Ôi chao, Tống Vi chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, eo nhỏ tay nhỏ, bác gái thật sự sợ đống củi kia sẽ đè bẹp cô.
Tống Vi cũng nhìn thấy họ, còn giơ một tay ra chào hỏi.
“Bác gái Mã, cháu không sao đâu ạ. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì nên cháu lên núi dạo chơi một chút. Nghe nói mùa đông bên này lạnh lắm nên cháu phải chuẩn bị nhiều củi khô một chút.”
“Đúng đấy, mùa đông bên này chúng tôi toàn ở lì trong nhà, không dám ra ngoài. Phòng của các thanh niên trí thức mới đến còn chưa xây lò sưởi, lò sưởi nhất định phải xây cho tốt, nếu không mùa đông sẽ khó mà chịu đựng nổi. Chuẩn bị nhiều củi một chút là đúng rồi.”
Nhưng… một chuyến mà mang nhiều thế này cũng hơi quá.
Trời đất, không ngờ cô thanh niên trí thức Tống này nhìn nhỏ nhắn yếu ớt mà gan cũng lớn thật.
“Cảm ơn bác gái Mã. Có một số việc cháu thật sự không biết, chắc chắn phải làm phiền bác một chút. Trong làng mình ai biết xây lò sưởi ạ? Với cả cháu mới đến, cần mua một số đồ, trong làng mình có ai làm tủ không ạ?”
“Chắc chắn là có rồi. Lò sưởi thì chồng bác, chú nhà bác biết xây. Nhưng mà thanh niên trí thức Tống này, quan hệ của chúng ta tuy tốt, nhưng gạch đất để xây lò sưởi đều phải tốn tiền đấy.”
Bác gái ghé sát tai nói nhỏ với Tống Vi.
Tống Vi nhìn bác gái với ánh mắt "cháu hiểu".
“Bác cứ yên tâm, cơm cháu không thể nào nấu cho chú được một bữa no nê. Cháu mới xuống nông thôn, cái gì cũng không có, đều đổi hết thành tiền rồi. Vật liệu cần thiết để xây lò sưởi thì làm phiền chú vậy.”
“Vậy thì không vấn đề gì. Chiều nay sau khi ăn cơm xong bác sẽ bảo chú nhà bác giúp cô. Còn về tủ thì trong làng có thợ mộc, khi nào cô cần thì đến tìm bác, bác sẽ dẫn cô đi.”
“Vâng, cảm ơn bác gái.”
Thỏa thuận xong, Tống Vi tiếp tục vác củi về khu nhà tập thể. Bác gái Mã ở phía sau cứ liên tục gọi cô đi chậm lại một chút.