Lục U U: "Nấu ăn đến mức làm cháy cả nhà á?"
Lục U U sững người.
Theo diễn biến cốt truyện, nam phụ bây giờ căn bản không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Đôi tay chân máy móc thô kệch của anh đến việc đi lại hay ngồi dậy cũng khó khăn, làm sao có sức mà nhóm lửa nấu ăn được? Đám cháy này tám phần là do mấy alpha trong nông trường gây ra.
"Đúng vậy." Gã alpha bị chặn lại búng tàn thuốc, cười hì hì: "Đó là chuyện nửa tiếng trước rồi, bây giờ chắc hắn đã chết cháy rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, trong lòng Lục U U trào lên một cơn giận dữ. Sao họ có thể làm như vậy? Nam phụ rốt cuộc đã làm gì sai đến mức bị đối xử tàn nhẫn như vậy?
Tên alpha trước mặt rõ ràng không thấy hành vi của mình có vấn đề gì, hắn nói với giọng hời hợt: "Cô đến nông trường làm gì?"
Nhìn đám cháy ngày càng lớn, Lục U U cố đè nén sự lo lắng trong lòng: "Nghe nói nông trường này có bán thực phẩm tự nhiên, ở bên ngoài thì đắt quá, nên tôi đến hỏi giá. Nhưng giờ cả khu rừng cháy thế này, liệu còn thực phẩm tự nhiên để mua không?"
"Lo gì." Gã alpha móc một cái bật lửa từ túi ra, châm điếu thuốc rồi hít một hơi sâu, nhả ra mấy vòng khói, hất cằm về phía sau lưng cô: "Nhìn đi, xe chữa cháy tới rồi."
Tiếng còi tàu vang lên, một chiếc phi cơ bạc lướt qua, bắn mấy quả đạn chữa cháy vào khu vực đám cháy đang lan rộng.
Chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến, cả nông trường bắt đầu đổ mưa lớn.
Lục U U thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy người gác nông trường vừa hút thuốc vừa chỉ tay về phía con đường bên phải: "Cô muốn mua rau thì đi đường bên phải, quẹo hai lần sẽ thấy một cửa hàng nhỏ. Quy tắc cô hiểu rồi chứ?"
"Yên tâm đi, đại ca, tôi hiểu mà." Lục U U giơ tay, xoa hai ngón tay với nhau: "Chuyện này đúng không?"
Khu vực quanh viện nghiên cứu chỉ có mỗi nông trường này, trồng khá nhiều lúa mì, rau xanh. Những người gác ở nông trường thường bán lén một ít rau củ, giá rẻ hơn so với các loại nhập khẩu trong thị trấn. Nhưng đổi lại, người mua phải chia một nửa số rau củ, thịt mua được cho họ như một khoản "phí vào cổng".
"Biết điều đấy." Tên alpha cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho cô nhanh chóng đi vào.
Lục U U vừa đi vừa phân phát thuốc lá, nhân lúc không ai chú ý, cô lẻn vào khu rừng. Khói dày đặc chưa tan khiến cô ho sặc sụa: "799, cậu nói xem bây giờ nam phụ đã chết chưa?"
Đám cháy này lớn quá rồi.
"Không đâu." 799 trả lời chắc nịch: "Phân đoạn này là nội dung gốc trong truyện, nam phụ không thể chết được."
Lục U U: "...?" Nội dung gốc?
Trong tài liệu nhiệm vụ cô đọc đâu có nhắc đến chuyện này.
"Chắc chắn có, ở phần sau của tài liệu nhiệm vụ ấy. Dạo này cô bận tìm việc nên chưa đọc tới." 799 giải thích với giọng uể oải.
Lục U U chợt nhớ ra, sau mấy trang ghi lại tiểu sử của nam phụ, còn có một cuốn tiểu thuyết gốc dày hơn ba triệu chữ. Cô làm còn không đủ ăn, làm gì có thời gian mà đọc truyện?
Cạch.
Tiếng bước chân đạp gãy cành khô vang lên từ không xa.
Lục U U vội vàng trốn vào bụi cỏ bên cạnh, nhìn thấy mấy gã alpha vừa đi ra vừa chửi thề.
"Thằng phế vật đó biết chạy đấy, làm tao bị dính mưa chữa cháy cả người."