Lúc này, một chàng trai lớn tiếng hét lên: "Vợ của Hàn Chấn Vũ bị mẹ chồng dọa ngất rồi."
Còn chưa tới nơi, Dương Lan Hoa nghe thấy vậy, trong lòng tức giận: "…"
Con mẹ nó, thằng nhóc nào lại đang phá hoại bà ta thế này?
Bà ta quay đầu lại nhìn, thì thấy đó là thằng nhóc Hàn Lỗi thường xuyên quậy phá cùng đứa con trai vô tích sự trong nhà.
Dương Lan Hoa tức giận vỗ đùi, lớn tiếng mắng: "Mày… Cái thằng nhóc thối, dám nói bậy hả con, đợi lát nữa bà sẽ đi tìm cha mày!"
Hàn Lỗi nghe vậy cười hề hề: "Thím à, thím muốn tìm cha tôi nói chuyện làm gì? Việc này thím phải hỏi mẹ tôi trước, xem bà ấy có đồng ý không đã."
Cậu ta vừa dứt lời, những người xung quanh cười vang lên.
Dương Lan Hoa tức giận đến mức suýt ngất xỉu, tháo đôi giày vải trên chân rồi ném về phía cậu ta.
Hàn Lỗi nhanh nhẹn tránh qua một bên, rồi bịt mũi nói: "Thím à, đôi giày này của thím thối quá đi mất, mấy ngày nay thím không rửa chân à? Sao bác Hàn chịu nổi thím hay thế này?"
Tô Tả Thu vừa rồi cố chịu đau, nhưng lúc này suýt nữa đã không kiềm được mà cười. Cô nghĩ thầm, thằng nhóc này cũng khá thú vị.
Cô nàng đang đỡ cô nói: "Hàn Lỗi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi tìm cái băng ca, đưa chị dâu đến trạm y tế đi."
Nghe theo lời vợ, Hàn Lỗi vội nói: "Ừ, anh đi ngay đây."
Hàn Chấn Vũ cách rất xa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nơi này.
Anh không thích tham gia vào những chuyện ồn ào, đang định đi vòng qua bên cạnh, thì nhìn thấy người bạn tốt Hàn Lỗi của mình chạy tới.
Hàn Lỗi thấy anh thì rất vui mừng, vội vàng kéo anh lại nói: "Anh Chấn Vũ, cuối cùng anh cũng về rồi.”
Hàn Chấn Vũ trầm giọng hỏi: "Thằng Lỗi à, có chuyện gì vậy?"
“Còn làm sao nữa? Nếu anh không về sớm, chắc vợ anh bị lão Hàn đánh chết mất." Hàn Lỗi ồn ào rất lớn tiếng, mọi người vây quanh đều nghe được.
Mọi người thấy thằng con vô tích sự nhà họ Hàn không dễ chọc kia đã trở lại, bọn họ càng thêm phấn khích.
Biết chắc sẽ có màn kịch hay để xem, nhưng họ cũng không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn.
Hàn Chấn Vũ nhíu mày, giọng nói càng trở nên trầm thấp hơn: "Thằng Lỗi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Hàn Lỗi kể lại toàn bộ những gì vừa nghe được, đồng thời còn nói ra suy đoán của mình.
"Chị dâu nghe thấy giọng mẹ chồng là ngất xỉu, em nghi là bị bà ấy dọa ngất. Vợ em và chị dâu Đại Thụ đang trông chị dâu, bảo em đi tìm băng ca đưa chị dâu đi trạm y tế."
Hàn Chấn Vũ nghe xong lời của Hàn Lỗi, có chút ngạc nhiên.
Như vậy xem ra, có vẻ như Tô Tả Thu quả thật là người không có đầu óc. Chứ nếu cô giỏi như vậy, sao lại bị người ta bắt nạt thành cái dạng này?
Anh mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Dương Lan Hoa cùng Hàn Bảo Quốc, rồi nói với Hàn Lỗi: "Mày đi tìm cái băng ca ngay đi, tao sẽ đi xem con... Vợ tao."
Sự lo lắng của Tô Tả Thu tăng lên khi nghe thấy bước chân ngày càng gần. Trong lòng cô cảm thấy căng thẳng và có chút bài xích.
Cô biết đó không phải là cảm xúc của mình, mà là phản ứng bản năng của cơ thể này.
Tô Tả Thu kết luận, chủ nhân cơ thể này chắc chắn không thích người đàn ông tên Hàn Chấn Vũ này.
Nghĩ lại thì cũng đúng, chủ nhân cơ thể này vốn là bạn gái của con trai giám đốc xưởng trong thành phố.
Với hoàn cảnh như vậy, đó là một gia đình tốt nhất trong thời kỳ này, làm sao có thể so sánh với đám nông dân quê mùa?
Hơn nữa người đàn ông này còn là tên vô tích sự nổi tiếng trong thôn, không làm việc đàng hoàng còn hết ăn lại nằm, tính tình cũng không tốt.
Trong ký ức của cơ thể, người bạn trai trước là một người đeo kính, thanh nhã, đúng kiểu mà cô ta thích.
Chẳng qua người đàn ông đó đã phản bội cô ấy, nhưng chủ cơ thể vẫn không thể quên được anh ta.