Độc Sủng Đông Cung

Chương 1: Xuyên sách

Khi Nguyễn Dao được vớt từ giếng lên, các ma ma trong Đông Cung chỉ lắc đầu, mọi người đều đoán nàng không qua khỏi.

Về phần một người đang tốt đẹp làm sao rơi xuống giếng, cũng không có người nào dám công khai đề cập tới, dù sao cung nhân tự sát là trọng tội, truyền ra bên ngoài chỉ nói là trượt chân ngã xuống giếng.

Có người đồn rằng Nguyễn Dao bị ép quan hệ với thái giám nhưng nàng liều chết từ chối, nên đã gieo mình xuống giếng.

Nhắc đến chuyện này, mọi người không kìm được mà thở dài một hơi.

Nguyễn Dao lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sống động như gió xuân, khi cười lên như một đóa hoa nở rộ, xinh đẹp cực kỳ.

Bởi vì ngoại hình xinh đẹp này, Nguyễn Dao sau khi vào cung được đưa đến Đông Cung của thái tử Triệu Hoằng.

Tuy nàng không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều biết hiện tại nàng mặc dù là cung nữ, tương lai có thể được thái tử sủng ái liền một bước lên cành cao.

Bất quá thời gian trôi qua, người trong cung nhận ra nàng cung nữ xinh đẹp này có chút ngốc nghếch.

Không phải nàng không biết gì, ngược lại Nguyễn Dao có giáo dưỡng rất khá, nàng không biết nhiều chữ nhưng học lễ nghi quy củ nàng lại không hề kém ai, tay chân nhanh nhẹn cần mẫn. Trong trong phòng bếp phụ giúp vài tháng đã có thể làm ra điểm tâm vừa đa dạng vừa đẹp mắt.

Chỉ là tính tình của nàng quá mức đơn thuần, cũng không quá thông minh, bên ngoài hay cười nhưng lại ít nói, bình thường không có việc gì làm thì nàng có thể nhìn chằm chằm bức tường trong cung, một lần nhìn là hơn nửa ngày.

Một thiếu nữ tính nết như vậy nếu là ở bên ngoài cung đương nhiên không lo lắng chuyện cưới gả, nhất là nhan sắc nàng tựa như phù dung, ai ai cũng muốn có được.

Cố tình nàng lại vào cung, mà người đơn thuần sống trong cung điện này lại không dễ dàng.

Vẻ ngoài xinh đẹp của nàng cũng thành bùa đòi mạng, làm dấy lên không ít ghen ghét.

Vốn dĩ là muốn nàng ở bên hầu hạ thái tử, nhưng cung nữ cùng phòng với nàng là Nguyệt Lan đã hối lộ chút bạc cho ma ma quản sự, công việc Nguyễn Dao làm đều thành của nàng, còn Nguyễn Dao bị an bài làm những việc lặt vặt trong viện như vẩy nước, quét dọn.

Vốn tưởng rằng những việc thô kệch đó sẽ đem một đoá hoa tươi tra tấn đến khô, ai biết Nguyễn Dao nhờ vậy mà rèn luyện được sức lực tốt, nàng có thể dễ dàng gánh hai xô nước, nhưng dáng người vẫn tinh tế yểu điệu, bộ dáng vẫn xinh đẹp tựa hoa như cũ.

Đa số người trong Đông Cung cũng biết Nguyễn Dao là một cô nương ngốc nghếch, đặc biệt là những bà tử và ma ma lớn tuổi phần lớn cuộc đời trải qua trong nội viện biết nàng không có ý tứ gì, càng ngày càng đối xử tốt với nàng.

Mà khi vị thái giám quản sự tên Vi Hưng trong cung coi trọng Nguyễn Dao, cũng là các bà tử và ma ma trong tối ngoài sáng giúp đỡ nàng, mới không để một đoá hoa tươi bị cẩu gặm đi mất.

Trăm tính ngàn tính, không ai ngờ rằng một cô nàng đang êm đẹp lại đột nhiên tự đi tìm đến cái chết.

Mọi người đều nói rằng Nguyễn Dao nhất định là không còn đường sống, sợ bản thân đen đủi nên không để ý đến nàng, chỉ có Lưu mà ma ở phòng bếp tới chiếu cố nàng.

Bất ngờ là mới qua mấy ngày, Nguyễn Dao thế nhưng tỉnh lại.

Mặc dù thân thể rất yếu nhưng nàng vẫn còn sống, qua thêm vài ngày tịnh dưỡng, nàng đã có thể ăn uống, nhìn qua là trạng thái không thể chết được.

Trải qua nhiều chuyện, Nguyễn Dao càng gầy đi, y phục cũng có chút rộng.

Nhưng khuôn mặt kia không có nửa điểm tiều tụy, đây là hầu hết những người sinh ra đã đẹp dù có ốm đau vẫn đẹp đi.

Lưu ma ma vặn chiếc khăn nóng, cẩn thận lau mặt cho Nguyễn Dao rồi nói: “ Bây giờ ngươi còn có thể nhặt lại được cái mạng là do ông trời có mắt, có câu “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc.” Trong cung sống không dễ dàng, về sau ngươi càng phải cẩn thận hơn.”

Nguyễn Dao chớp chớp mắt, hai con ngươi trong suốt, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Thấy nàng như vậy, Lưu ma ma không muốn nặng lời với nàng, chỉ bỏ chiếc khăn đắp trên trán nàng qua một bên, duỗi tay buộc tóc lại giúp nàng, nhẹ giọng hỏi: “A Dao, tự ngươi ngã xuống giếng à?”

Nguyễn Dao nhẹ nhàng lắc đầu.

Lưu ma ma lại hỏi: “ Vậy ngươi còn nhớ mình rơi xuống giếng như thế nào không?”

Nguyễn Dao không nói gì, chỉ mỉm cười với Lưu ma ma.

Trong phòng như lò than, không hiểu sao hôm nay trời lại oi bức, người cũng nóng đến mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, khiến họ xấu hổ vô cùng.

Gò má của Nguyễn Dao dường như được phủ một lớp phấn hồng, khiến nàng càng thêm xinh đẹp.

Thoạt đầu Lưu ma ma mỉm cười, sau đó trong lòng âm thầm thở dài.

Một cô nương tốt, như thế nào mà lại là một ngốc tử.

Lưu ma ma không hề biết rằng lúc này Nguyễn Dao so với trước kia bất luận cái gì cũng rõ ràng hơn.

Trên đầu có thêm cục u, một chuyến tới quỷ môn quan này khiến đầu óc mờ mịt của nàng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Đầu óc nàng tỉnh táo, đương nhiên một số chuyện cũng theo đó mà minh bạch.

Nguyễn Dao xác thực không biết mình rơi xuống giếng như thế nào, chỉ nhớ mình quét sân đến tận nửa đêm, lúc trở về hình như đυ.ng phải ai đó, ngửi thấy mùi thuốc, sau khi ngửi thì một trận đau đầu ập tới, cả người bất tỉnh nhân sự.

Nàng đoán rằng mình đã bị người ta đánh thuốc mê rồi ném xuống giếng.

Nhưng nàng không biết đó là ai, cho dù biết, nàng cũng không dám nói.

Nghĩ kĩ lại, Nguyễn Dao cảm thấy trước đó mình ngây ngốc sống sót trong Đông Cung quả thật là vận khí tốt.

Thấy Nguyễn Dao im lặng, Lưu ma ma cũng không để ý nữa.

Bình thường tiểu cung nữ này ít nói, hiện giờ gặp phải tội tình này, trong lòng Lưu ma ma càng thêm thương tiếc nàng, ngữ điệu nói chuyện bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều: “Ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi, công việc của ngươi sẽ có người giúp ngươi làm, đừng lo lắng.”

Nguyễn Dao nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ngay sau đó đầu lại cảm thấy đau nhức, lập tức dừng cử động, đáp lại Lưu ma ma một tiếng như đã biết.

Lưu ma ma nói tiếp: “Mấy ngày nay nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ không có ai đến làm phiền ngươi đâu.”

Nguyễn Dao khó hiểu, liền duỗi tay túm chặt lấy cổ tay áo của Lưu ma ma.

Lưu ma ma cũng không gạt nàng, nhẹ giọng nói: “Trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Thái tử không biết vì sao bị sốt cao, bệnh tình ngày càng nặng. Hoàng hậu nương nương trong lúc tức giận đã thẳng tay tát cung nữ đứng trước mặt một trận, các cung nhân hầu hạ thái tử cũng bị ban vài trượng, người nào nhanh nhẹn biết giữ miệng cũng bị đưa đến Hoán Y Cục.” Giọng Lưu ma ma dừng lại một chút, “May là lúc trước ngươi không bị điều đi hầu hạ thái tử, bằng không chỉ sợ khó thoát một kiếp.”

Nguyễn Dao nghe vậy chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng, trên mặt không dao động.

Lưu ma ma dịu dàng xoa tóc nàng, nghĩ thầm câu nói người ngốc có phúc của người ngốc quả nhiên là có đạo lý.

Nguyễn Dao ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn Lưu ma ma, nhẹ giọng nói: “Ma ma, ta đói.”

Lời nói rõ ràng mang theo ngữ điệu bình thường, khi kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng của nàng, cứ như mỗi từ đều như móc câu, câu lấy lòng người khác.

Lưu ma ma trong đầu cảm thán một trận, may mắn đứa nhỏ này bình thường không hay nói chuyện, bằng không bị Vi Hương nghe thấy được lại càng khiến hắn không chịu buông tha.

Trên mặt Lưu ma ma vui vẻ, đem theo hộp thức ăn mình đưa đến bên cạnh nàng.

Nguyễn Dao mở ra, nhìn thấy bên trong có hai cái bánh bao nhân thịt lớn.

Trước đây nàng chỉ có thể uống cháo loãng và ăn một ít rau dưa, hiện giờ thật vất vả mới thấy thức ăn mặn. Nguyễn Dao cần lên gặm cắn một miếng , trong miệng ngập tràn mùi thơm dầu mỡ, ngon tới mức nàng quên mất cơn đau đầu của mình, cười đến cong mày.

Ăn xong hai cái bánh bao nhân thịt, nàng nghe Lưu ma ma dặn dò thêm gì đó, liền lộ ra vẻ mặt buồn ngủ.

Lưu ma ma đỡ nàng nằm xuống, đợi Nguyễn Dao ngủ say mới rời đi.

Đại khái do ăn no, nàng cảm thấy cả người thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Nguyễn Dao vừa ngủ đã bắt đầu nằm mơ.

Ngoài ý muốn rơi vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ, nàng không cần phải làm nô tì, có đủ cơm ăn áo mặc, có thể đọc sách viết chữ, dựa vào sự chăm chỉ làm việc của mình mà sinh hoạt thật tốt, mọi thứ xung quanh đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

Đến khi giấc mộng sắp kết thúc, nàng thấy được một quyển sách.

Khác với sự mơ hồ trong giấc mơ, quyển sách này dường như đã hoà làm một nàng, từ câu từ chữ khắc sâu vào tâm trí.

Cốt truyện không phức tạp, kể về nam chính bị bạo quân xét nhà diệt tộc, ép cho nam chính phải giả chết thoát thân, sau đó gặp được nữ chính xinh đẹp tốt bụng, cả hai viết lên chuyện tình của mình. Về sau hai người liên minh với các quan đại thần thành công lật đổ bạo quân, tạo dựng nên sự nghiệp đầy thành tựu vẻ vang, kết cục mỹ mãn.

Nguyễn Dao bừng tỉnh, chợt ngồi thẳng dậy.

Cơn đau đầu vẫn chưa giảm bớt, đầu óc lại bị hỗn loạn bởi những ký ức không ngừng tràn vào đầu nàng, nhưng Nguyễn Dao không quan tâm, nàng xoay người dậy mang giày thêu vào, quần áo chưa kịp mặc chỉnh tề đã vội mở cửa chạy ra ngoài.

Kết quả vừa mở cửa, liền thay một bóng dáng đàn ông từ phía sau.

Mặc quần áo thái giám, thân hình hơi khom xuống, bên hông có một khối bạch ngọc.

Ở Đông cũng, người ăn mặc như thế này chỉ có Vị Hưng.

Lão thái giám từng dùng trăm phương nghìn kế để bắt ép nàng đối thực¹ với lão.

Đầu óc đang hỗn loạn bỗng chốc tỉnh táo, thấy Vị Hưng tựa như đã nghe được tiếng động muốn quay đầu lại xem, Nguyễn Dao vội vàng đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận, quay trở về giường dùng chăn quấn chặt bản thân lại.

Đợi một lát thấy bên ngoài không chút động tĩnh, Nguyễn Dao mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nàng vẫn chưa nằm xuống, có lẽ lúc nãy trong khi ngủ vô tình đυ.ng vào vết thương, bây giờ nàng cảm thấy sau gáy rất đau.

Nguyễn Dao ngồi ôm lấy chăn, khoé miệng mím lại.

Thì ra nàng là xuyên sách đến đây từ khi còn nhỏ.

Chỉ là trước kia đầu óc nàng đần độn, không thể nhớ đến chuyện cũ năm xưa, hiện tại là bị đánh một cái mới nhớ lại được.

Vai chính, vai phụ.

Chủ nhân của Đông Cung này, thái tử Triệu Hoằng trong tương lai sẽ trở thành một hoàng đế phản diện hung ác và tàn bạo, chuyên tâm chống lại nhân vật chính.

Về phần nàng, chỉ là một nhân vật pháo hôi cả tên còn không có.

Kết cục của pháo hôi thường không tốt đẹp gì.

Nguyễn Dao vô thức run lên, càng quấn chăn kín hơn, sau đó ở tự trong lòng an ủi chính mình.

Không sợ, không cần sợ, nàng tuy ở Đông Cung, nhưng nàng đến góc áo của thái tử cũng chưa từng thấy qua.

Nàng không có ước mơ đóng vai chính, chỉ muốn đợi đến đủ tuổi để xuất cung.

Lúc này, bên ngoài có người đẩy cửa vào.

Bởi vì vừa rồi Nguyễn Dao đã chốt cửa nên cửa không đẩy vào được, nhưng người nọ cũng không rời đi, ngược lại dùng lực càng mạnh, giống như muốn phá cửa!

Nguyễn Dao hoảng sợ, tưởng Vi Hưng đi rồi quay lại.

Cửa phòng bị đá văng ra, Nguyệt Lan bước vào.

Nàng đã lâu không gặp Nguyệt Lan, kể từ khi nàng ta chuyển đến hầu hạ bên cạnh thái tử, nàng ta đã dọn đến một viện riêng biệt, chưa từng quay trở lại nơi này.

Nguyễn Dao nhớ lại chuyện Lưu ma ma kể ban sáng, không ít cung nhân bị liên lụy, Nguyệt Lan lại bình an vô sự đứng trước mặt nàng, chẳng lẽ nàng ta được khai ân?

Trong lúc Nguyễn Dao đang suy nghĩ, Nguyệt Lan đã đi tới bên giường.

Nguyễn Dao ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Lan, ngươi…” Nguyễn Dao bất giác mím môi, câu nói bên miệng cũng bị dừng lại.

Nguyệt Lan nhìn nàng bình yên vô sự, trong lòng trào lên một cõi nghẹn khuất, rõ ràng mọi người đều nói nàng đã sắp chết rồi, làm sao có thể được cứu trở về chứ?

Cứu được cũng thôi đi, nhưng nàng ta sao lại càng xinh đẹp hơn lúc trước.

Ông trời quả thật không có mắt.

Cũng không biết nàng ta nghĩ đến cái gì, cơn tức giận của Nguyệt Lan dịu đi rất nhiều, trên mặt thậm chí còn có chút ý cười, nói: “A Dao gọi ta à.”

Nguyệt Lan suy đoán, người này hơn phân nửa là ghen tị với thân phận hiện tại của mình, mặc kệ con ngốc Nguyễn Dao này buồn bực mắng chửi hay khóc lóc ủy khuất, Nguyệt Lan đều sẽ cảm thấy vui sướиɠ.

Nhưng Nguyễn Dao bên này chỉ chớp chớp mắt, nói: “ Ngươi đạp gãy cửa rồi, ngươi có sửa lại được không? Nếu không sửa lại, ma ma quản sự sẽ trách mắng.”

Nguyệt Lan: “...”

Nguyễn Dao nhìn Nguyệt Lan đang kìm nén đến mặt đỏ bừng, một hồi sau mới bình tĩnh trở lại.

Sau đó nàng ta mỉm cười nói với Nguyễn Dao: “Hôm nay ta tới là để thăm ngươi, bệnh tình của ngươi thế nào rồi ?”

Đôi mắt của Nguyễn Dao vẫn nhìn về phía cánh cửa bị gió lùa cho lúc mở lúc đóng kia, qua một lát mới nói: “Vẫn còn hơi đau.”

Nguyệt Lan bên cạnh vờ như không nghe thấy lời nàng, tự nhủ: “ Đã khoẻ rồi thì cũng nên bắt đầu làm việc đi. Ta đến đây trước là thăm ngươi, sau là truyền đạt khẩu dụ của hoàng hậu nương nương.” Nói đến đây giọng nàng ta chững lại, sau đó như nghĩ đến việc gì mà cười đắc ý: “Nương nương thấy ngươi thông minh lanh lợi, cho ngươi đi theo hầu hạ bên cạnh thái tử điện hạ. Đây là ân huệ lớn, ngươi mau cảm ơn nương nương đi.”

*****

Tác giả có lời muốn nói: Đào một hố mới!

Lời của editor: Mình thấy tác giả rất thích đề cập đến công thức nấu ăn ở cuối mỗi chương, đúng kiểu một người có tâm hồn ăn uống. Nhưng mình thấy không cần thiết lắm nên xin phép lượt đi. Nếu các bạn thích thì mình sẽ thêm luôn phần đó.

Chú thích:

Đối thực: nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ "vợ chồng" giữa cung nữ và thái giám. (Wikipedia).