Mẹ Nó! Ai Lại Để Tên Vô Danh Lên Hôn Tên Phản Diện Tâm Thần Kia Chứ

Chương 6

Thẩm Liên ướt sũng ngực áo, lười biếng mà sa đọa, giống như đóa hồng nở rộ giữa màn đêm đen kịt, sắp phải đối mặt với sự tàn úa, nhưng hương thơm vẫn nồng nàn.

Tựa như chỉ cần dùng sức một chút, dòng nước si mê đậm đặc kia sẽ tràn đầy lòng bàn tay.

Sức hấp dẫn chết người.

Triệu Bản vừa bấm máy ảnh, vừa cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cả phim trường lúc nào không hay đã trở nên yên tĩnh, mọi người đều dừng công việc trong tay, chăm chú nhìn Thẩm Liên.

Đã quen rồi, Thẩm Liên rất bình thản, dù sao thì kiếp trước, mỗi một vòng hào quang trên người cậu đều là do thực lực chân chính đổi lấy, nguyên chủ có cùng một khuôn mặt với cậu, không có lý nào lại thất bại.

Ban đầu Triệu Bản còn cảm thấy chụp thêm cho Thẩm Liên một tấm cũng là lãng phí, bây giờ thì hay rồi, cả máy ảnh đều là hình cậu, dự định một tiếng là xong việc, kết quả lại cố chấp chụp đến tận ba tiếng đồng hồ.

Không còn cách nào khác, quá đẹp trai.

Thẩm Liên ra ngoài vào buổi chiều, lúc này đã đến lúc hoàng hôn.

Kết thúc buổi chụp hình, Triệu Bản nói chuyện cũng khách sáo hơn rất nhiều: "Thẩm lão sư, anh đây là... giấu nghề rồi."

Thẩm Liên cũng không phản bác: "Trước kia công ty yêu cầu xây dựng hình tượng, không có cách nào."

Triệu Bản lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, thì ra là vậy, vậy công ty của Thẩm Liên... cũng thật là không có mắt nhìn người.

Giao phó xong công việc tiếp theo, Thẩm Liên bắt taxi quay về.

Rảnh rỗi, Thẩm Liên mới có thời gian nghĩ đến Sở Dịch Lan.

Càng nghĩ càng thấy vui vẻ.

Đúng vậy, cậu vừa gặp đã yêu, cậu thèm muốn cơ thể của Sở Dịch Lan, là cậu ti tiện.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, độc thân 28 năm, đột nhiên gặp được crush trong lòng, cảm giác pháo hoa rực rỡ trước mắt, đối với Thẩm Liên mà nói là quá mức hiếm có.

Thẩm Liên là người có ham muốn rất thấp, bởi vì kiếp trước cậu cái gì cũng có, nhưng hiện tại trong lòng lại nhớ nhung một người, vậy mà lại giống như biến thành một cậu nhóc, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Còn về mớ hỗn độn mà nguyên chủ để lại...

Thẩm Liên cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

Cậu là người như thế nào, dùng lời của fan hâm mộ mà nói chính là "cứng đầu", "số đỏ", trước đây có biết bao nhiêu người muốn Thẩm Liên chết, không một ai có thể vượt qua được cậu, cũng không ai có thể chịu đựng hơn cậu.

Mà lúc hôn mê ngày hôm qua, Thẩm Liên đã xem lại toàn bộ cốt truyện trong sách một lần nữa.

Không có nội dung gì bổ ích, toàn bộ đều là những màn giằng co tình cảm của Chu Đường Tư và Trịnh Ca, nguyên chủ là pháo hôi, xuất hiện vài lần rồi chết.

Ngược lại, Sở Dịch Lan về sau phải chịu rất nhiều đau khổ, điều này khiến Thẩm Liên có chút không vui.

Cha mẹ Sở Dịch Lan mất sớm, không có nhiều cảm nhận về tình thân, Trịnh Ca chỉ cần một câu "Sau này để em đến làm người nhà của anh" đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của anh ta.

Nhưng Trịnh Ca hoàn toàn xem Sở Dịch Lan là lốp dự phòng, cái gọi là tình yêu kinh thiên động địa của nam chính, đều là giẫm đạp lên cuộc đời và sự hy sinh của người khác mà có được.

Thẩm Liên rất không thích điều này.

"Chờ một chút." Thẩm Liên đột nhiên lên tiếng: "Bác tài, phiền bác dừng xe bên đường một lát, ba phút thôi, cháu thêm cho bác mười tệ."

Bác tài đương nhiên là không có ý kiến gì.

Thẩm Liên xuống xe, chạy một mạch vào tiệm hoa, mua một bó hoa hồng đỏ.

Cậu thích ai, thì sẽ bằng lòng dỗ dành chiều chuộng người đó.

Đợi đến khi Thẩm Liên quay lại biệt thự của Sở Dịch Lan, trời đã tối đen.

Cậu vừa ngân nga bài hát vừa bước lên bậc thang, ai ngờ còn chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở.

Sở Dịch Lan đứng ở cửa, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo.

Thẩm Liên chớp chớp mắt, đây là làm sao vậy?

Sở Dịch Lan đưa Thẩm Liên về nhà, ngoài một số điều khó nói, cũng là vì tâm lý muốn xem kịch vui.

Giống như lúc buồn chán đột nhiên phát hiện ra một món đồ chơi nũng nịu ngu ngốc, liền muốn xem xem rốt cuộc đối phương có thể làm được đến mức nào.

Hôm nay Sở Dịch Lan về nhà không thấy người, lửa giận liền bùng lên trong l*иg ngực.

Chơi anh sao?

Sở Dịch Lan đột nhiên ra tay, túm lấy cổ áo Thẩm Liên.

Vì tư thế đứng, Thẩm Liên bị kéo ngã về phía trước, suýt chút nữa thì quỳ xuống bậc thang.

Sở Dịch Lan quá khỏe, gần như là đang xách cậu lên, ngũ quan sắc bén của người đàn ông trong màn đêm giống như lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Đã chạy rồi còn quay lại làm gì?" Sở Dịch Lan tràn đầy giễu cợt: "Sao vậy, Chu Đường Tư không giúp cậu, sợ bị tôi trả thù, nên lại kẹp đuôi..."

Lời còn chưa dứt, một bó hoa hồng đã được đưa đến trước mặt.

Ngay sau đó, gương mặt càng thêm xinh đẹp từ phía sau bó hoa hồng lộ ra, Thẩm Liên cười nói: "Không có chạy, đây là mua tặng anh, thích không?"

Kẹo ngọt tấn công trực diện, lửa giận của Sở Dịch Lan bị dập tắt trong nháy mắt, thật sự là không kịp phản ứng.

"Tôi có thể đi đâu được chứ?" Thẩm Liên dường như không hề để tâm đến sự thô bạo của Sở Dịch Lan, nói với giọng điệu dỗ dành: "Là lỗi của tôi, quên dặn dì Phân nhắn lại với anh, tôi cứ tưởng mình có thể về sớm."

Sở Dịch Lan là người rất thiếu cảm giác an toàn, và rất ghét bị lừa dối.

Thẩm Liên vuốt lông: "Nếu anh vẫn không tin, vậy thì tôi hôn anh một cái nhé?"

Cậu bĩu môi định nhào tới, Sở Dịch Lan chưa từng thấy qua cảnh tượng này, dái tai nóng lên, vội vàng đẩy cậu ra.