Xuyên Vào Thập Niên 70: Mệnh Trời Sinh Là Phúc Tinh

Chương 13

Gia đình nhà họ Tô không hề biết, đại phòng bên đây đã có mưu đồ riêng.

Lúc này, cả gia đình đang ăn cơm ở nhà bếp.

Bữa cơm vẫn do bà Tô phân chia, trên bàn ăn chỉ có ông Tô, bà Tô, Tô Thắng Lợi và bốn người con trai, Ôn Thu Á vì đang ở cữ nên không lên bàn ăn.

Đại phòng lúc này không có ở đây, tam phòng lại ở thành phố, coi như ở rể một nửa. Lão tứ và lão ngũ thì đang học ở thị trấn, đáng lẽ bây giờ này đã được nghỉ, nhưng lão tứ hai hôm trước cho người nhắn tin về nói là muốn sang chỗ lão tam chơi mấy hôm.

Vì ông Tô đã cảnh cáo, nên bà Tô lúc này không còn keo kiệt không cho Ôn Thu Á uống canh thịt.

Canh thịt này vẫn là do nhà Lai Vượng mang đến, miếng thịt nhà mình thì tối nay vẫn chưa cho vào nồi nấu.

Tô Thắng Lợi cũng muốn ăn, nhưng cuối cùng bị bà Tô ngăn cản.

Trước mặt ông Tô, bà ta không dám làm quá, chỉ nói: "Chén canh thịt này, để mai lão đại và lão tứ về rồi chúng ta ăn sau."

Tô Thắng Lợi không nói gì, yêu cầu của bà Tô cũng không quá đáng. Nhà ít khi được ăn thịt, canh thịt này đã được ninh xong, bà muốn đợi cả nhà đông đủ rồi mới ăn cũng không có gì lạ.

Chén canh thịt của nhà Lai Vượng được đưa hết cho Ôn Thu Á, cô ấy không có sữa, phải uống canh thịt để tốt hơn. Không có sữa mẹ, Tô Hiểu Hiểu đói khóc nên chỉ có thể dùng cháo cho ăn qua bữa.

Nhưng cứ dùng cách này mãi cũng không được, Tô Thắng Lợi cũng sốt ruột.

Vẫn phải nghĩ cách kiếm cá chép về, Tô Thắng Lợi thầm tính toán trong lòng, xem có thể đến cửa hàng cung ứng mua được không.

Bữa cơm này trôi qua trong yên bình.

Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Bốn đứa con trai của nhị phòng ăn cơm xong liền chạy vào phòng xem em gái.

Hôm nay, bọn chúng đi bắt cá cả ngày mà không tìm thấy một con cá nào. A Lâm nói, cá chép lợi sữa nhất, cũng bổ dưỡng nhất, tiếc là bọn chúng không có bản lĩnh, không bắt được cá sống.

Bọn chúng quyết định ngày mai sẽ thử lại, nhất định phải giành được sữa cho em gái. Em gái nhỏ nhắn như vậy, đều đói đến mức khô héo cả người, bọn chúng là anh trai không cưng chiều thì ai cưng chiều.

Tô Thắng Lợi không lập tức vào phòng cùng các con trai, anh suy nghĩ một chút rồi đi về phía phòng của bố mẹ. Anh có chuyện muốn bàn bạc với bố mẹ.

"Cái gì? Con muốn làm lễ tắm ba ngày?" Bà Tô nhìn anh như nhìn quái vật, chỉ cảm thấy đầu óc anh bị hỏng. Nhà nào có con gái đã lỗ vốn mà còn làm lễ tắm ba ngày chứ? Bốn đứa cháu trai của bà, còn chưa đứa nào được làm lễ tắm ba ngày.

Tô Thắng Lợi: "Năm đó, nhà anh cả đã làm lễ tắm ba ngày và đầy tháng cho Lâm Lâm, con gái nhà con dĩ nhiên cũng phải làm." Năm đó nhà anh cả đã làm, tại sao nhà ông lại không thể làm?

Bà Tô khịt mũi: "Con gái nhà con là đồ sao chổi, sao có thể so sánh với Lâm Lâm?"

Làm sao so được?

Ông Tô quát: "Nói bậy bạ gì đó!"

Bà Tô nói: "Ông à, đây không phải là chuyện tôi có thể nói bậy hay không, mà là do thằng hai làm việc thiếu suy nghĩ."

Ông Tô nhìn bà Tô, nói với Tô Thắng Lợi: "Con à, con cũng đừng trách mẹ con, tuy mẹ nói chuyện khó nghe nhưng trong lòng bà ấy đều là vì gia đình này.”

“Nhà ta điều kiện không tốt, nhiều người như vậy, ăn uống tốn kém, các em con còn phải đi học, A Quân cũng đến tuổi đi học, tất cả đều cần tiền. Chỉ dựa vào công điểm mà mấy bố con mình kiếm được, số lương thực được chia cũng chỉ đủ sống, còn phải chia cho em trai con, nộp khẩu phần cho em trai em gái con.”

“Em trai con làm việc trong nhà máy, tiền nộp vào công quỹ cũng không nhiều, hai vợ chồng nó sống ở thành phố, chúng ta cũng không thể trông cậy hết vào bọn họ. Lễ tắm ba ngày nhìn thì đơn giản, nhưng có nhiều việc phải chuẩn bị, không nói cái khác, những người đến dự lễ tắm ba ngày, ít nhất chúng ta cũng phải làm hai mâm cơm chứ?"

Tô Thắng Lợi cúi đầu, không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy hai tay anh siết chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch.

"Con xem, A Quân, A Kha, Truyền Dương và Truyền Minh, năm đó bọn chúng sinh ra đều chưa từng làm lễ tắm ba ngày, thậm chí đầy tháng cũng chưa từng làm lớn, chỉ là vào ngày đầy tháng tặng trứng gà đỏ cho hàng xóm láng giềng, thế mà chúng ta cũng đã tiêu tốn không ít tiền. Không phải bố mẹ ngăn cản không cho làm, mà là nhà ta không có tiền!"

“Thắng Lợi à, bố cũng muốn làm lễ tắm ba ngày cho cháu gái, nhưng nhà ta nghèo quá!" Cuối cùng, ông Tô thở dài, giọng nói đầy bất lực.

Tô Thắng Lợi lạnh lùng nhìn bố mẹ, bố anh cứ kêu than nghèo khó, lòng anh lại càng lạnh lẽo.**

Chờ ông Tô than nghèo xong, lòng anh cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

"Lúc Tô Lâm Lâm làm lễ tắm ba ngày, rầm rộ như vậy, đến lượt con gái con thì lại không có tiền? Bố, bây giờ còn nghèo hơn bốn năm trước sao? Không nói đến việc anh ba làm việc trong nhà máy, mỗi tháng có thể gửi về hơn hai mươi đồng, còn con thì sao? Mấy năm nay, con kiếm công điểm trong đội, làm thêm bên ngoài kiếm tiền, số tiền nộp vào công quỹ còn ít sao?"

Nói đến sau cùng, giọng nói của Tô Thắng Lợi đã run lên: "Bố, muốn thiên vị, cũng không nên thiên vị như vậy."

"Tô Lâm Lâm là cháu gái nhà họ Tô, chẳng lẽ con gái con không phải?"

Ông Tô: "..."

Nhìn Tô Thắng Lợi đầy mặt phẫn nộ và đau buồn, lòng ông "lộp bộp" một tiếng.

Bọn họ đã làm tổn thương lão nhị sao rồi?