Xuyên Qua Dị Thế Trở Thành Gia Gia

Chương 6: Phát hiện linh thảo

Đứng ở cửa một lát, Sở Hoàng liền trở về phòng, lấy hết những đồ nguyên chủ cất giữ ra, phát hiện ngoại trừ một túi hạt giống thực vật một miếng Hắc Mộc Đầu, những đồ vật có giá trị khác đều bị lấy đi.

Nhìn gia sản thiếu thốn đến đáng thương, Sở Hoàng có chút đau đầu, người nhà nhị bá thật sự rất quá đáng. Sau khi cha mẹ hắn qua đời, vì cắt xén tài nguyên của gia đình bọn họ mà để nhà bọn họ phân gia, sau khi trưởng tử và trưởng nữ trở thành Dược Tề Sư thì lại hại hắn từ người sống thành người chết, cuối cùng còn lấy hết toàn bộ những nghiên cứu dược tề và đào tạo thực vật mà hắn chế tạo.

Khép hộp lại, cất nó vào trong ngăn tủ, trong mắt Sở Hoàng hiện lên tia tàn nhẫn, những người đó đã hại người của hắn, chuyện gì hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Nỗ lực bình ổn tâm tình, Sở Hoàng cũng không tiếp tục tu luyện mà đi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc trưa thoải mái dễ chịu, ngủ cho đến Vân Thanh tới gọi hắn ăn cơm, mới tỉnh lại.

Ăn qua cơm chiều, Sở Hoàng lại đi dạo trong viện hấp thu linh khí, phải đến đan điền sinh ra cảm giác đau đớn thì hắn mới ngừng tu luyện. Trải qua ngày thí nghiệm thì hắn mới phát hiện trong số tất cả các phòng thì linh khí sung túc nhất ở nơi này chính là mảnh sân nhỏ trước phòng.

Vây quanh viện hai mươi mét vuông nuôi trồng vườn hoa, bên trong được phân loại rất nhiều thực vật, Sở Hoàng nhìn một chút thì phát hiện bên trong thế vậy mà lại có vài loại dược thảo để luyện chế Dưỡng Linh Đan. Dưỡng Linh Đan là đan dược của võ tu giới sơ cấp, có thể bổ sung linh lực trong cơ thể. Hơn nữa có thể hỗ trợ tu giả điều hòa linh khí hấp thu vào trong cơ thể, có thể tăng từ tầng một lên cảnh giới tầng hai, hiên tại đối với tại Sở Hoàng mà nói, đây là đan dược hiếm có.

Trước cửa nhà phát hiện ra linh thảo, quả thực là may mắn mà trời ban xuống, tâm tình Sở Hoàng trở nên tốt hơn, vây quanh vườn hoa vài vòng liền phát hiện ngoại trừ linh thảo để luyện chế Dưỡng Linh Đan trong vườn hoa này còn có rất nhiều loại dược thảo mà chưa từng gặp qua, hắn dùng linh lực kiểm tra một chút liền phát hiện dược thảo này tuy rằng không thể dùng để luyện chế linh đan, nhưng lại có thể phối chế thành dược tề tẩm bổ thân thể, còn có thể làm thành dược tắm để tẩm bổ thân thể của hắn, chỉ là cũng không đầy đủ hết.

Sở Mặc tắm rửa xong ra tới, liền nhìn thấy Sở Hoàng đi vòng quanh vườn hoa hai lần, trên mặt còn nở nụ cười. Khóe miệng y cong lên, vui vẻ nở nụ cười, quay đầu lại ngồi đối diện với Vân Thanh đang ở một bên cạnh dạy Sở Tiểu Bảo học nói: “Phụ thân ngươi vẫn có dáng vẻ cũ, khi rảnh liền đi chăm sóc thực vật của hắn.”

“Những cái đó cũng không phải thực vật bình thường mà là thảo dược có thể luyện chế dược tề.” Dược Tề Sư ở Lam Tinh không nhiều, cho nên dược tề bán chưa nói đến quý, còn cung không đủ cầu. So luyện chế dược tề thì khó hơn chính là việc có được thảo dược bởi tất cả đều sinh trưởng ở rừng rậm nơi có dị thú hoành hành, nghe nói đám thảo dược trong nhà là phụ thân mạo hiểm sinh mệnh đi vào rừng rậm giao chiến với dị thú để đào về. Đám Dược Tề Sư của Sở gia quả nhiên là phế vật, mới không nhận ra vườn hoa thảo dược này, nếu không những thảo dược đó đã sớm bị lấy đi.

Có đám thảo dược này và năng lực luyện chế dược tề của phụ thân, nhà bọn họ rất nhanh sẽ thoát khỏi tình trạng túng quẫn hiện giờ, chỉ mới nghĩ thôi mà ánh mắt Vân Thanh khi nhìn về vườn hoa trở nên cháy bỏng. Từng cây dược thảo ở trong mắt hắn tựa như thỏi vàng sáng lấp lánh.

“Bây giờ tính sao? Với tình huống hiện tại của nhà chúng ta, căn bản không thể bảo vệ được những thảo dược đó.” Bởi vì không có năng lực nên nhà bọn họ mới trở nên nghèo túng như vậy. Nói cách khác, chỉ cần bán những thảo dược đó, bọn họ sẽ không cần lo nghĩ về sinh hoạt.

Lời Sở Mặc vừa nói khiến tâm tình Vân Thanh ban đầu hưng phấn lập tức lạnh xuống. Đúng vậy, tại sao hắn lại không nghĩ đến điểm này chứ, đối với đồ vật phụ thân để lại người Sở gia vẫn luôn như hổ rình mồi, nếu bọn họ biết trong nhà còn nhiều dược thảo như vậy, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà đến lấy, nhà bọn họ căn bản không có dị năng giả hệ chiến đấu, sao có thể thắng được bọn họ?

Lại nhìn lần nữa nhìn về những thảo dược ở trong viện, ánh mắt Vân Thanh mang theo tia lo lắng, mất công nuôi dưỡng thảo dược lâu như vậy mà một ít chỗ tốt cũng không mang đến bọn họ, nói không chừng còn sẽ đưa tới tai hoạ.

Sở Mặc không biết ý tưởng trong lòng Vân Thanh, y thấy sắc trời không còn sớm, liền đi đến bên cạnh Sở Hoàng nói: “A Hoàng, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn suy yếu, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Phát hiện thân thể này quả thật còn vài chỗ không khoẻ, Sở Hoàng gật gật đầu đi theo Sở Mặc cùng nhau trở về phòng.