Bốn tháng, đủ để thay đổi rất nhiều điều.
Ví dụ, bốn tháng trước, họ từng là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong giới. Chớp mắt, anh ta đã trở thành "trời sinh một cặp" của người khác.
Chỉ cách nhau một con đường, mà như dải Ngân Hà chẳng thể vượt qua, khiến họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dừng bước tại chỗ.
Không đợi Tưởng Thương bước đến, Tô Mạt xoay gót chân, đổi hướng, bước vào tiệm xăm kế bên.
Khi cô thuê mặt bằng ở đây, cô không hề biết cửa hàng bên cạnh là của Tần Thâm.
Vừa mới biết hôm nay thôi, vậy mà đã dùng đến lần thứ hai.
Tô Mạt đẩy cửa bước vào, mấy người đàn ông bên trong đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, trong đó có cậu tóc vàng vừa gọi Tần Thâm nghe điện thoại lúc nãy.
“Chị tìm anh Thâm à?”
Tô Mạt mỉm cười: “Ừ.”
Tóc vàng: “Anh ấy trên tầng hai.”
Tô Mạt: “Tôi lên thẳng? Có tiện không?”
Chàng trai tóc vàng nở nụ cười tươi đến tận chân răng: “Tiện lắm.”
Nghe vậy, Tô Mạt cũng không nghĩ nhiều.
Chờ cô vừa đi khỏi, đám người tầng một lập tức xôn xao.
“Người phụ nữ đó là ai? Bạn gái anh Thâm à?”
“Không giống người ở đây.”
“Da trắng thật, vòng eo nhỏ như thế, chắc phải rất tuyệt.”
Khi đàn ông tám chuyện, phụ nữ còn phải lùi lại một bậc.
Thấy họ càng nói càng quá trớn, tóc vàng bước tới, mỗi người bị cậu ta vỗ một cái vào đầu: “Muốn chết à?”
Tầng hai được bố trí đơn giản, sau khi lên cầu thang, phía bên tay trái có ba phòng.
Hai phòng đầu mở cửa, bên trong có người đang xăm.
Phòng thứ ba là phòng làm việc của Tần Thâm, treo một tấm biển gỗ nhỏ với hai chữ: "Đừng làm phiền".
Đừng làm phiền?
Tô Mạt giơ tay gõ cửa.
Xin lỗi, cô phải làm phiền rồi.
“Vào đi.”
Trước khi đẩy cửa, cô không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Người đàn ông cởi trần đang thay áo, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc, hormone nam tính tràn ngập…
Tần Thâm cũng không ngờ người gõ cửa là Tô Mạt.
Thấy ánh mắt cô thản nhiên lướt qua người mình, gương mặt anh thoáng thay đổi, lông mày hơi nhíu lại, giọng pha chút lạnh lùng.
“Có việc?”
Tô Mạt khẽ nhếch đôi môi đỏ, nhận xét một cách khách quan: “Thân hình không tệ.”
Tần Thâm: “…”
Nhìn thấy sắc mặt anh hơi biến đổi, trong lòng Tô Mạt âm thầm chế nhạo: Nhắn tin thì phóng túng hết biết, giờ lại làm bộ đứng đắn gì chứ.
Dĩ nhiên, dù nghĩ vậy, cô cũng không nói ra, mà giữ thái độ nhờ vả cần có, thành thật trình bày: “Tôi cần anh giúp một việc.”
Giọng Tần Thâm trầm xuống: “Việc gì?”
“Giả làm bạn trai tôi.”
Không khí bỗng chốc im ắng.
Lời thẳng thắn của Tô Mạt đổi lấy ánh mắt dò xét của Tần Thâm như đang nhìn tội phạm.
Một lúc sau, anh quay lưng lại, nói ngắn gọn: “Không giúp.”
Tô Mạt sững người.
Cô không ngờ Tần Thâm lại từ chối.
Nhìn bóng lưng anh, cô suy nghĩ vài giây, rồi hít một hơi nói: “Làm bạn trai thật sự của tôi.”
Cùng lắm thì mai chia tay.
Cô vừa dứt lời, Tần Thâm không thèm quay đầu: “Tôi không thích bị lợi dụng.”
Tô Mạt thản nhiên bịa: “Không phải lợi dụng, mà là quen thật.”
Tần Thâm xoay người, thân hình cao lớn dựa vào bàn làm việc, cúi đầu nhìn cô.
Hai người đối diện, nụ cười của Tô Mạt trông quyến rũ, nhưng trong lòng thì run rẩy.
Giây tiếp theo, Tần Thâm rút một hộp thuốc lá từ túi, ngậm một điếu trên môi. Tiếng bật lửa vang lên, anh châm thuốc rít một hơi, ánh mắt sắc bén giọng lạnh lẽo: “Người đàn ông mặc vest đứng bên kia đường, là bạn trai cũ của cô?”
Tô Mạt cắn môi đỏ.
Ánh mắt anh đúng là sắc như dao.