Xuyên Đến Tận Thế Làm Nữ Phụ Vạn Người Mê

Chương 21

Trước khi xuyên không, cô sống trong một thế giới hòa bình. Sau khi xuyên không, cô cũng chưa từng cầm súng. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, ngón tay cô đặt lên cò súng.

Cô căng thẳng đến mức ngón tay cứng đờ, nhưng cánh tay cô bị thiết bị hỗ trợ kéo theo, tự động giơ lên, nhắm vào một điểm trong màn mưa.

[Nổ súng.] Hệ thống ra lệnh.

Tô Mộc An không nhìn thấy kẻ thù, nhưng cô muốn tin vào phán đoán của hệ thống. Tuy nhiên, ngón tay cô lại cứng ngắc, như thể bị đóng băng.

[Nổ súng, Tô Mộc An...] Hệ thống lặp lại, lần này ngữ điệu nghe giống hệt một con người thật sự.

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ trong màn mưa, lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng.

Trái tim Tô Mộc An như ngừng đập trong giây lát. Cô bóp cò. "Đoàng!" Tiếng súng vang lên. Dù lực giật đã được giảm bớt, nó vẫn khiến tay cô tê dại.

Bóng đen rơi xuống nước. Tô Mộc An cảm thấy nước xung quanh mình càng trở nên sền sệt hơn.

[Làm tốt lắm. Tiếp tục tiến lên.] Giọng nói của hệ thống kéo cô trở lại thực tại.

Trái tim Tô Mộc An vẫn đập thình thịch. Cô mơ hồ không nhận ra câu khen ngợi vừa rồi của hệ thống.

40 mét còn lại khó khăn hơn nhiều so với trước. Nước dưới đất đã ngập gần đến đầu gối cô. Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là cảm giác xung quanh như đầy rẫy những bóng đen vừa rồi. Với tốc độ gần như chạy trốn, cô cố gắng di chuyển về phía trước.

Hệ thống chỉ dẫn rằng nơi trú ẩn là một tòa tháp giống như ngọn hải đăng. Tô Mộc An bật đèn chiếu sáng trên mũ bảo hiểm. Bên trong tháp không còn mưa, ánh sáng từ đèn ngay lập tức xua tan bóng tối.

Bên trong tháp trông có vẻ bình thường, với cầu thang xoắn ốc bám vào tường dẫn lên trên. Ngoài ra, hầu như không có gì khác.

Không còn lựa chọn nào khác, Tô Mộc An theo cầu thang đi lên. Khi rời khỏi mặt nước, cô không nhịn được cúi đầu nhìn xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt ngã vì sợ.

Dưới nước là vô số những con côn trùng màu xám uốn éo, trông giống như những con sên mà cô từng thấy trong ruộng sau mưa ở thế giới trước.

Toàn thân Tô Mộc An nổi da gà. Vừa nhanh chóng bước lên cầu thang, cô vừa không ngừng quơ tay gạt khắp người, sợ rằng chúng đã bò đầy lên cơ thể mình.

Đi được vài bậc thang, cô không nhịn được gọi qua kênh nội bộ để tìm đồng đội, nhưng như dự đoán, không nhận được phản hồi.

Chợt lóe lên một ý tưởng, cô thử gọi: "Noah?"

"Hiện... tại, tín... hiệu bị gián đoạn... thử... lại sau..." Giọng của Noah vang lên đứt quãng từ mũ bảo hiểm.