Khẩu Nghiệp Coi Chừng Bị Quánh

Chương 15: Xin đi nhờ thuyền mây sang chảnh

Lạc Minh Thù bất đắc dĩ dang tay, chuyện này cũng không thể hỏi nàng, do nàng không có đồng bạn, không thể tiến vào Mê Vụ Tinh Hải, nên những năm này kế hoạch tìm nguyên thần của Liễu Hồng Dĩnh cũng bị gác lại, nên nàng nghĩ có thể đi Yêu vực tìm chút cơ duyên đột phá, nếu đến Xuất Khiếu kỳ thì có lẽ có thể ghép được đồng đội cũng nói không chừng.

"Được rồi, Chưởng môn, con phải lên đường đây." Lạc Minh Thù cùng Phong Độ rời khỏi nơi này, nàng không phải người đa sầu đa cảm." Thuyền mây con đặt ở Kim Ngao tông sắp tới rồi, chúng ta không có trận pháp truyền tống thẳng tới Yêu vực, đi một đường bằng phương tiện giao thông sẽ thoải mái hơn."

"Tốt." Phong Độ không biết thân phận thật của Lạc Minh Thù, nên ông cũng không đoán ra được mục đích Lạc Minh Thù đến Yêu vực, chỉ cho rằng nàng thực sự muốn đi chơi.

Lạc Minh Thù một mình đến trước cửa Ngự Linh tông, Ngự Linh tông chiếm đất rất rộng, biên giới là một vách núi dựng đứng, tên là Linh Nhai. Linh Nhai sâu thẳm rất rộng, hình thành phòng ngự tự nhiên, xa xa là núi non ôm ấp, mây mù quấn quýt.

Khi nàng đến Linh Nhai, đã có một bóng người áo trắng đợi ở đó, chính là Lục Dao Dao.

Sau lần Lạc Minh Thù nhắc nhở trước, Lục Dao Dao đã dùng dải lụa quấn quanh vòng ngọc của nàng ta, che đi hoa văn đặc biệt.

Nàng ta quay người, vẫy tay với Lạc Minh Thù: "Lạc sư tỷ, tông môn đã chuẩn bị phương tiện giao thông cho chúng ta đến Yêu vực."

Phía sau Lục Dao Dao, có một chiếc thuyền mây nho nhỏ, vào trong lại có động thiên riêng, thế nhưng cấu hình của thuyền mây này không cao, là trang bị tiêu chuẩn đơn giản nhất trong các đại tông môn.

"Ta có của riêng." Lạc Minh Thù tỏ ý nàng tuyệt đối sẽ không ngồi thứ này.

Lúc này, xa xa trong mây mù đột nhiên có ánh hào quang bao quanh, mơ hồ có tiếng kim thạch mơ hồ vang lên, rất nhanh, một chiếc thuyền mây có hình dáng thanh tú thon dài, được sơn thành màu tím trong suốt lấp lánh xuất hiện trên chân trời.

Chiếc thuyền Tử Kim Lưu Hoa siêu sang này lơ lửng trước mặt Lạc Minh Thù, bên trong nhảy xuống một vị đệ tử mặc trường sam đen, nhiệt tình mỉm cười với Lạc Minh Thù: "Lạc cô nương, cô cuối cùng cũng chịu ra cửa rồi, thuyền mây này gửi ở chỗ chúng tôi cũng đã hơn mười năm rồi."

"Đi chơi chút thôi." Lạc Minh Thù nhận lấy linh châu khống chế thuyền mây trên tay hắn.

"Vậy chúc Lạc cô nương thuận buồm xuôi gió." Đệ tử Kim Ngao tông đối với kim chủ tiêu tiền sảng khoái như Lạc Minh Thù rất là cung kính tận tâm, dặn dò xong liền rời đi.

Lục Dao Dao ở bên cạnh trực tiếp nhìn ngây người, mỗi một hạng mục trang bị của thuyền Tử Kim Lưu Hoa đều là cao cấp cấp, hơn nữa, điểm khác biệt giữa nó và thuyền mây bình thường là, đồ chơi này không cần tự mình lái, thuyền mây tự dùng trận pháp phức tạp đặc biệt, tự mang chức năng tìm đường.

Ngoài giá cả của nó ra, điều khiến người ta dè chừng chính là, để đạt được chức năng tự động lái, thuyền Tử Kim Lưu Hoa cần đốt linh thạch, nhét vào từng nắm từng nắm lớn.

Lúc này, giọng nói cám dỗ của hệ thống kịp thời vang lên trong đầu Lục Dao Dao: "Ký chủ, chúng ta cũng có cách đổi lấy thuyền Tử Kim Lưu Hoa, cần năm vạn điểm tích lũy, ký chủ cố gắng một chút cũng lấy được."

Lục Dao Dao dưới sự mê hoặc của thuyền mây siêu hào hoa, trực tiếp không để ý đến cái bánh lớn hệ thống vẽ ra, năm vạn điểm thưởng nàng ya phải tích đến ngày tháng năm nào mới xong, chiếc đang ở trước mắt này mới là hạnh phúc trong tầm tay.

"Lạc sư tỷ, tỷ nhất định không nỡ để sư muội đồng môn của mình ngồi thuyền mây bình thường do tông môn cung cấp đâu nhỉ?" Lục Dao Dao dịch sang bên, thuyền mây bình thường còn phải tiêu hao pháp lực của chính nàng ta để lái, nàng ta cũng không muốn ngồi.

"Ta nỡ chứ." Lạc Minh Thù khởi động linh châu, mở cửa thuyền mây , "Yên tâm đi Lục sư muội, ta sẽ cố gắng lái chậm một chút, đồng bộ với ngươi."

"Như vậy người ngoài sẽ nói tỷ khi nhờn đồng môn đấy, Lạc sư tỷ, tỷ nhất định không muốn người khác nói tỷ như vậy đâu nhỉ." Lục Dao Dao ám chỉ.

"Không sao cả, ta không cần mặt mũi." Lạc Minh Thù tựa vào trận pháp bên ngoài thuyền mây, "Lục Dao Dao, ngươi nói thẳng đi."

"Lạc sư tỷ, ta cũng muốn ngồi." Lục Dao Dao nói thẳng.

"Phải trả tiền, hai vạn linh thạch, cho ngươi đi nhờ một chuyến, linh thạch ta đốt dọc đường còn không chỉ bấy nhiêu." Lạc Minh Thù ra giá, nàng cũng không phải là không thể giao dịch với nữ chính nguyên tác, chỉ cần đối phương trả tiền, cái gì cũng có thể bàn bạc.

Lạc Minh Thù nghĩ Lục Dao Dao keo kiệt như vậy, chắc chắn không chịu bỏ tiền, không ngờ đối phương gọn gàng lẹ làng lấy ra một túi linh thạch từ trong lòng: "Lạc sư tỷ, hai vạn linh thạch đây."

Lạc Minh Thù: "..." Giỏi lắm Lục Dao Dao, tiêu tiền cho bản thân thì nhanh chóng thế, bảo ngươi bỏ ba vạn linh thạch cứu sư huynh thì như đòi mạng.

Nàng nhận lấy túi linh thạch đó: "Vào đi."