Lục Dao Dao cũng đi theo, nàng ta cảm ứng được xung quanh có khí tức của nhiều tu sĩ mạnh mẽ, đây là Phong Sa Độ rồng rắn lẫn lộn, không phải Ngự Linh tông yên bình như thế ngoại đào nguyên, hiện tại đi theo Lạc Minh Thù vẫn an toàn hơn.
Sau khi hai người họ xác minh thân phận, bước vào Phong Sa Độ, cát vàng cuồn cuộn nuốt chửng bóng hai người, ngăn cách tất cả các ánh mắt tò mò.
Không lâu sau khi Lạc Minh Thù tiến vào Phong Sa Độ, ở một chỗ không đáng chú ý gần cửa vào, ánh sáng màu vàng sẫm nổi lên, hào quang màu vàng chảy xuôi hình thành một kết giới không gian, một người bước ra, hắn đội mũ trùm màu đen, từ bóng tối chỉ có thể nhìn thấy cằm tinh xảo với đường nét đẹp đẽ.
May mà sự xuất hiện của Lạc Minh Thù vừa rồi đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, nếu không pháp thuật vượt qua không gian bất cứ lúc nào của hắn nhất định sẽ gây hoảng loạn ở Phong Sa Độ. Phải biết rằng, hiện tại trong Yêu vực và Nhân giới, trận pháp có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống xa đều do Yêu Hoàng và Tứ Phương Tiên Quân cùng bày ra, cho dù là tu sĩ vừa phi thăng đến Thiên giới, cũng không thể nắm giữ thuật vượt qua không gian này.
Xem thủ đoạn của người này, thực lực hẳn là không dưới Thiên Thượng tiên quân.
Người áo đen này cũng bước vào trong Phong Sa Độ, chỉ là, khác với tu sĩ bình thường thông qua kiểm tra chứng minh thân phận bằng ngọc bài để đi vào, hắn trực tiếp đi vào từ bên cạnh tấm chắn cát vàng, nhẹ nhàng vượt qua cấm chế sừng sững ngàn năm của Phong Sa Độ.
Không ai biết trong Phong Sa Độ xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy, Lạc Minh Thù đặt trước một dịch quán nghỉ chân ở Phong Sa Độ, nằm ở phía tây trong thành, nàng vốn định tự mình đi, nhưng Lục Dao Dao cứ đi theo sau nàng, bộ dạng sát cánh bên nhau.
"Cô cứ đi theo ta làm gì?" Lạc Minh Thù đi về phía dịch quán, quay đầu nhìn Lục Dao Dao một cái.
"Lạc... Lạc sư tỷ, trong Phong Sa Độ ngư long hỗn tạp, đủ loại người đều có, muội sợ có nguy hiểm, chỉ có thể đi theo tỷ." Lục Dao Dao cắn môi nói.
"Biết nguy hiểm sao lúc đầu còn nhất quyết muốn đến?" Lạc Minh Thù mỉa mai, "Trước khi xuất phát nói nghe hay lắm, bây giờ đã bắt đầu sợ rồi? Yên tâm, ta sẽ không giành công lao cứu sư huynh của cô đâu, hắn ta đang ở trong Phong Sa Độ, muốn tìm hắn ta thế nào, phải xem bản lĩnh của cô rồi."
Lạc Minh Thù bước vào dịch quán hào hoa nàng đã đặt trước, chỉ vào một tiểu khách điếm ở bên cạnh: "Lục sư muội đừng đi nhầm, tông môn đặt cho cô là nhà này."
Lục Dao Dao nhìn đại viện mà Lạc Minh Thù đặt, nàng ta nghĩ có vẻ nàng ta ở cùng cũng không phải không được, vì vậy sau khi trả tiền cho Lạc Minh Thù, nàng ta thành công chen vào chỗ của Lạc Minh Thù.
Lạc Minh Thù có việc riêng phải làm, nàng không quan tâm Lục Dao Dao muốn nghĩ cách gì để tìm được sư huynh của nàng ta, nàng đến phòng của mình, lấy ra quyển sách nhỏ giới thiệu về chủng tộc yêu vực đặt trên bàn để đọc.
Ở yêu vực phải tuân thủ quy tắc của yêu tộc, một số gia tộc thế lực mạnh, tính khí quái dị của yêu tộc có điều cấm kỵ riêng, không được xâm phạm.
Ví dụ như cấm đυ.ng vào đuôi của yêu tộc loài mèo, cấm sử dụng pháp thuật thuộc tính nước trước mặt yêu tộc loài chó để tránh nước bắn lên người họ, còn có cái kỳ quặc hơn, là không được lặp lại cùng một câu nói trước mặt một số yêu tộc loài vẹt, nếu không họ cũng sẽ kích hoạt bản tính chủng tộc đọc theo.
Những quy tắc này đều là loài người phải tuân thủ, vô tình xâm phạm điều cấm kỵ sẽ bị yêu tộc trả thù. Yêu tộc dễ nổi nóng nổi giận, đề phòng và chán ghét loài người như vậy, là có nguyên nhân.
Hơn ba vạn năm trước, khi chưa có yêu vực, loài người và yêu tộc sống lẫn lộn với nhau, yêu tộc không giống linh thú dễ sinh ra linh trí của mình, họ có tôn nghiêm và văn hóa riêng. Nhưng khi đó một bộ phận loài người coi yêu tộc như linh thú để nuôi dưỡng, phát minh ra pháp thuật cấm khống áp chế thực lực và lòng tự tôn của yêu tộc, đóng dấu ấn tượng trưng cho nô dịch lên người nhiều yêu tộc.
Trước đó Lạc Minh Thù từng nhắc đến trước mặt Lục Dao Dao về Đông Phương gia ở Dương Giang quận, chính là một trong những gia tộc loài người từng nô dịch yêu tộc. Yêu tộc từng nổi dậy chống lại, nhưng do yêu tộc bị lưu lạc khắp nơi không thể liên hợp lại, mỗi lần nổi dậy đều bị loài người đàn áp, cho đến khi việc này kinh động thiên giới.
Ba vạn năm trước, Tứ đại Yêu Thần vẫn còn tồn tại, họ không phải người cũng không phải yêu, không thuộc về bất kỳ phe phái nào, nhưng hành vi áp bức chủng tộc khác như vậy khiến các Yêu Thần cảm thấy phẫn nộ. Vì vậy Tứ đại Yêu Thần thượng cổ gồm Phượng Hoàng, Ứng Long, Huyền Quy, Kỳ Lân tay trong tay tiến vào Mê Vụ Tinh Hải, khai hoang trên vùng đất vô tận chưa biết này, mở ra một khu vực có phạm vi không nhỏ hơn nhân giới lúc bấy giờ là yêu vực, đưa yêu tộc đang sinh sống ở nhân giới vào ở trong yêu vực, cho họ một mái nhà để trú ngụ.