Hiện tại internet phát triển, lúc nào cũng có chủ quay lại đăng lên Weibo, nào là cảnh nô đùa, ôm nó vào trong ngực, hôn nhẹ rồi ôm một cái… Mèo con cũng rất dính người như cái đuôi nhỏ mọc trên người, nó sẽ đứng ở đầu vai, ghé vào trên cánh tay để làm nũng, đây chính là thứ Nam Chi cần.
Cô muốn cảm giác được gần gũi, được mèo con yêu quý làm nũng, muốn nó dùng đôi mắt to tròn kiên định nhìn cô, vậy thì cô sẽ được cưng nựng nó, được yêu nó, dành tất cả thời gian cho nó, ngay cả lúc làm việc cũng nhớ về nó.
Nam Chi nghĩ xong, nhịn không được lại nhìn thoáng qua anh chàng gầy gò ngồi trên xe lăn bên giường, khẽ thở dài một hơi.
Xoa không được.
Nam Chi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục dọn dẹp những kiện hàng chuyển phát nhanh kia, cô gỡ một hộp bìa và một túi bọc giấy bóng, bên trong là một túi bột trà sữa và một cây gậy chọc mèo.
Nam Chi cầm cây gậy chọc mèo kia chợt sửng sốt một chút, mèo không có nhưng bởi vì đã chuẩn bị xong hết tất cả, cho nên mấy ngày hôm trước cô mới khẩn cấp đặt mua đồ cho mèo.
Lúc mua đồ chơi cho mèo, cô không cần suy nghĩ, ngoại trừ gậy chọc mèo ra thì chắc còn có cả thú bông hình con cá.
Không đắt, chỉ có chín đồng chín, thêm tiền ship là mười đồng nên mới thuận tay đặt hàng.
Đôi khi thanh toán quá nhanh cũng không tốt, đồ chơi đã đến mà mèo không về.
Nam Chi kéo gói đồ có đồ chơi cho mèo ra, vừa chải lông trên đỉnh vừa nhìn về phía Tống Thanh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại duỗi tay đưa món đồ chơi đến trước mặt Tống Thanh.
*
Từ khi cô rời khỏi giường, Tống Thanh liền đi theo cô đến góc này, cô ngồi trên một cái ghế nhỏ mở mấy gói hàng chuyển phát nhanh, anh liền nhặt bao bì trên mặt đất lên, cái nào quá rách thì ném vào thùng rác, cái nào còn dùng được thì gấp lại.
Mấy bưu kiện chuyển phát nhanh mà cô vừa mới mở đều có hộp bìa đóng gói, bìa giấy có thể bán lấy tiền. Lúc Tống Thanh đang gấp bìa, trước mắt chợt hoa lên, thấy có cây gậy mang theo lông vũ ngũ sắc cùng chiếc chuông rung lắc lư trước mặt anh, cũng bởi vậy mà chiếc chuông không ngừng vang lên.
Tống Thanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía cô: “Sao vậy?”
Nam Chi: “... Không có việc gì.”
Cô thu gậy trêu mèo lại, cảm giác mình hơi mất trí rồi.
Chỉ bởi vì cô cảm thấy anh giống mèo nên liền dùng gậy chọc mèo trêu chọc anh, cô có bị sao không vậy?
Mấu chốt là anh chẳng có một chút phản ứng nào cả.
Nam Chi mím môi.
Chín đồng chín mua đồ, còn chưa có bảo hiểm vận chuyển, cô không có ý định trả lại nên tạm thời đặt gậy trêu mèo sang bên cạnh, tiếp tục mở túi đồ khác.
Tống Thanh ở bên cạnh cô, tay chân lanh lẹ gấp hộp cùng túi giấy, túi nilon thật gọn gàng.
Tương tự như túi nilon đựng quần áo và giày dép, chỉ cần là túi có thể tái chế sử dụng, anh đều không nỡ vứt đi, tất cả đều được gấp gọn đặt trong hộp.
Xếp xong mấy hộp bìa, phía dưới là chiếc túi nilon cỡ lớn, dường như anh đang chuẩn bị buộc chặt lại.
Nam Chi nhìn rất nhiều đồ vật trên mặt đất, không khống chế được nhớ tới bà nội. Bà nội cũng giống như anh, bà có thói quen tiết kiệm những thứ này, túi nilon thì giữ lại để đựng rác hoặc để sau này đựng đồ, bà còn giữ mấy bìa giấy, lon nước, đợi đến khi đủ sẽ bán đồng nát.
Lúc trước Nam Chi còn nhỏ chỉ cảm thấy có chút mất mặt, không muốn cùng bà nội nhặt thùng rác hoặc lon nước trên mặt đất lúc đi ngang qua, đồ có thể ném trong nhà thì lập tức ném đi. Sau này lớn lên, dường như cô càng trở nên giống như bà nội, không nỡ ném những vật kia.
Cho nên khi cô nhìn thấy hành vi này của Tống Thanh, chẳng những không có nửa điểm khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết.
Hành động này của anh khiến cô nhớ tới cảnh tượng thu hoạch vụ thu, khi cùng bà nội làm việc đồng áng trong sân, bóc ngô phơi thóc.
Trước đây bà nội là giáo viên đại học, làm đến chức phó hiệu trưởng, có rất nhiều danh hiệu, tiền hưu trí rất cao nhưng bà là người sống khiêm tốn, khép kín, không lộ ra ngoài.
Trước khi nhận được tiền gửi ngân hàng và mấy căn nhà cho thuê kia, Nam Chi cũng không biết đến sự tồn tại của khối tài sản kia. Cô cảm giác có chút vô thực, nhịn không được bèn hỏi chuyện người thân thiết mới biết được.
Bà giấu cô rất kỹ, cô vẫn cho rằng bà nội ăn mặc tiết kiệm, dành hết những thứ tốt đẹp cho cô, cộng thêm tiền dưỡng lão của bố và bác cùng tiền lương hưu ít ỏi mới cho cô điều kiện sống tốt như vậy. Kết quả là do bà không tiêu hết tiền lương hưu nên mới có thói quen tiết kiệm như vậy mà thôi.
Nam Chi cảm thấy nghề y tá của mình đã được coi là đỉnh cao của xã hội, thế nhưng chưa chắc tiền lương của y tá đã nhiều bằng tiền lương hưu của bà.
Là do bà nội thật sự quá khiêm tốn, thoạt nhìn tựa như một bà cụ già vô cùng bình thường ở nông thôn, mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, ngày nào cũng bận rộn không thấy bóng dáng, còn khai hoang mảnh đất trước cửa nhà, mùa nào cũng có hoa quả kết trái.
Cơ hồ một năm bốn mùa, Nam Chi đều cùng bà nội làm việc, cô ngồi ở trong sân, bật đèn sáng trưng, nếu là mùa hè thì bật quạt điện, tận hưởng cơn gió mát mẻ ban đêm, ngày ngày trôi qua như vậy chiếm cứ hơn nửa tuổi thơ của cô.
Đương nhiên phần lớn đều do bà nội làm, cô ở một bên rót trà cho bà nội, làm bài tập cùng bà nội.
Bởi vì công việc đồng áng không nhiều lắm, chỉ có chăm cây tưới nước, mỗi ngày bà nội thừa dịp cô tập trung làm bài tập, bà sẽ tranh thủ làm một chút là xong.
Bà là một người không chịu ngồi yên, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, bà trồng hoa, nuôi ao cá, không có việc gì đều phải quét nhà một lượt, lau chùi tinh tươm. Nam Chi cảm giác bà làm việc đồng áng chỉ vì muốn tìm chút chuyện để làm, hoặc là nói bà cùng cô làm bài tập quá nhàm chán nên mới làm chút việc vặt.
Khi còn bé Nam Chi không thích, bởi vì khi thấy bà nội bận rộn, phải sự dụng đôi tay gầy gò kia khiến cô đau lòng vô cùng. Sau này mới biết được bà thích làm việc như thế, cho dù không làm cũng đủ ăn đủ uống, nửa đời sau sống rất tốt.
Chuyện này không còn là hồi ức đau khổ của cô nữa, ngược lại còn có chút lưu luyến.
Nam Chi cũng nói không rõ mình đang ôm ý nghĩ gì, giống như trước kia cô trợ giúp bà nội, gấp gọn túi nilon lại, chủ động đưa cho Tống Thanh.
Tống Thanh thuận tay tiếp nhận, lúc cầm trong tay chợt dừng lại một chút, rất nhanh đã tiếp tục gấp lại.
Toàn bộ quá trình hai người không trao đổi, tự nhiên ăn ý tiếp nhận và phối hợp với nhau.
*
Thật ra ban đầu, Tống Thanh cũng không có chú ý tới hành động của mình, giống như việc ăn cơm uống nước, bản năng cúi người xuống nhặt hộp giấy và túi nilon trên mặt đất lên, đến khi phát hiện ánh mắt Nam Chi hữu ý vô tình rơi vào trên tay mình, anh mới để ý tới mình đang làm cái gì.
Hằng ngày anh nhặt nhạnh những thứ này đã thành thói quen, dù ở phòng con gái trong nhà thì anh cũng làm như vậy.
Động tác của Tống Thanh bất giác chậm lại, trong đầu nghĩ đến biểu tình ghét bỏ của cô con gái và cậu con trai nhà chú thím ngày xưa.
Bố mẹ bọn họ cũng nhặt nhạnh những thứ này, bọn họ đều sẽ nhịn không được khinh bỉ, huống chi là một người ngoài.
Hình như người trẻ tuổi cũng khá chán ghét loại hành vi này, cảm thấy đây là hành vi tiết kiệm vô dụng, còn tích rác trong nhà cho nhiều thêm.
Anh đang chần chừ, lúc định ném tất cả vào thùng rác thì chỉ thấy cô đưa hộp giấy và túi giấy bóng tới, không biết là tò mò hay như thế nào, thần sắc bình tĩnh nhìn anh gấp gọn túi đồ trên tay.
Tống Thanh nghiêm túc nhìn sắc mặt của cô, nhìn không ra sự tức giận hay khó chịu nào, thậm chí tâm tình còn tốt hơn so với lúc nãy, khóe miệng nhếch lên chuyển sang túi đồ khác, động tác còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô mở xong hộp giấy rồi lại tiếp tục đưa cho anh.
Tống Thanh yên tâm, động tác cũng dịu đi. Cô đưa một cái là anh liền phân loại cất kỹ một cái.
Trên tay bận rộn nên anh cũng không rảnh suy nghĩ tới hiện tại nữa, giờ anh đang xuất thần nghĩ đến cái ôm vừa rồi.
Bố mẹ anh mất sớm, chú thím đối xử với anh rất bình thường, chưa từng thân mật với anh bao giờ, các giáo viên chỉ chú ý tới việc học tập của anh mà thôi. Cái ôm kia là lần đầu tiên anh cảm nhận được từ khi anh có trí nhớ tới nay, ngoại trừ bố mẹ.
Nhìn ra được, Nam Chi mang thể hàn, sợ lạnh, mặc áo hoodie to rộng rất dày, lúc ôm anh còn vô cùng nghiêm túc, tất cả đều là quần áo của cô cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô, bá đạo lại không giảng giải đạo lý, dọc theo mạch máu truyền tới trái tim.
Tống Thanh nhắm mắt lại.
Thật sự rất ấm.
“Tống Thanh, có người theo đuổi anh không?”
Là do làm việc có chút nhàm chán, Nam Chi nhịn không được hỏi anh một câu.
Tống Thanh hơi giật mình, chần chờ một lát rồi mới lắc đầu.
Ở trường học, anh vốn không có danh tiếng tốt đẹp gì là bao, không biết vì sao mấy cô gái kia luôn luôn im lặng lúc anh đột nhiên xuất hiện, sau đó tôi chọc cậu, cậu chọc tôi, nhỏ giọng xì xào bàn tán.
Dường như đang thảo luận về anh vậy.
Có đôi khi anh cũng nghe được mấy cô gái kia nhắc về anh đôi ba lần, lần nào bọn họ cũng vô cùng xấu hổ, tựa như làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy.
Cho nên anh đoán mình là người không được chào đón ở trường học.
Nam Chi nhướng mày, thần sắc rõ ràng không tin chút nào.
Anh đẹp trai như vậy mà không có ai theo đuổi ư?
Lúc Nam Chi học ở trường còn không bằng một phần mười anh, học tập rất kém nhưng vẫn có không ít người nhớ thương. Tống Thanh học giỏi đẹp trai như vậy, không có khả năng không có người theo đuổi.
Nam Chi cẩn thận nhớ lại mấy tấm ảnh kia, cùng hai cô gái khác chụp ảnh, từ sự cẩn thận từng li từng tí cùng thần sắc lạnh lùng của Tống Thanh, cô cảm giác mình đã tìm được một phần nguyên nhân.
Trước khi chân chưa bị thương, mặc dù anh đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, mặt mày anh vẫn sắc bén như trước, như một thanh trường kiếm mới rút ra khỏi vỏ, anh có mục tiêu, có nhận thức cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn rất cố gắng hướng về phía trước.
Mà bạn bè đồng trang lứa sắp bước chân vào xã hội, trải qua giai đoạn mờ mịt luống cuống kia…
Thì anh lại hoàn toàn khác.
Đi đường còn mang theo gió sương, khí phách hăng hái nhưng lại lạnh nhạt, là đóa hoa trên núi cao.
Kỳ thật loại người như anh rất khó ở chung, đây cũng là nguyên nhân hai cô gái kia chỉ dám âm thầm thích trộm, giả vờ chụp ảnh với bạn thân để lặng lẽ lưu lại hình ảnh của anh nhưng không dám thật sự tiếp xúc với anh.
Có lẽ hai người bọn họ còn đại biểu cho rất nhiều người khác.
Trong xóm nghèo có một thiên sơn tuyết liên*, sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng, trải qua phong sương mưa tuyết mà vẫn ngạo nghễ nở rộ như trước, làm sao có thể dễ dàng chạm tới.
Nam Chi đột nhiên nghĩ đến có lẽ hiện giờ đám học sinh bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều quá, nào là ánh trăng sáng ngày nhớ đêm mong, yêu mà không với tới được, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, cuối cùng lại được cô dẫn về nhà, nuôi dưỡng!
(*) Thiên sơn tuyết liên (sen tuyết): một vị thuốc cực hiếm với rất nhiều công dụng, được giới y học mệnh danh là tiên dược. (Nguồn: trungtamthuocdantoc)