Nữ tử luống cuống gật đầu, ánh mắt yếu ớt như sắp khóc:
“Công tử, ta là Tần Tang Tang của phủ Thừa tướng bên cạnh, ta không phải người xấu. Xin ngươi cho ta trốn một lát, ta... ta có thể đưa ngươi tiền…”
Sở Cương lạnh lùng cười khẩy, ngắt lời nàng, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc mỉa mai:
“Ta không cần tiền, ta chỉ cần mạng của ngươi…”
Chữ “mạng” vừa lạnh lẽo thốt ra chưa kịp dứt, một cơn chóng mặt dữ dội không hề báo trước đã ập tới hắn.
Nam nhân áo đen, đội vương miện bạc loạng choạng một bước, tựa hồ sắp ngã.
Nữ tử hoảng sợ đến nỗi giọng nói mềm mại lo lắng cũng khẽ run lên:
“Công tử, ngươi không sao chứ?”
Trái ngược với giọng nói ấy, là mệnh lệnh lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực độ của nàng đến hệ thống:
“Mau gia tăng nồng độ thuốc an thần.”
Sở Cương dù cuồng dại đến mức nào, cũng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Dùng gấp đôi liều thuốc an thần, tất nhiên không chịu nổi.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, lưỡi kiếm hắn vung về phía nữ tử tựa hồ đã lệch. Trong ảo giác, hắn thậm chí còn cảm nhận được con mồi mà hắn sắp săn gϊếŧ, lại căng thẳng đưa tay ra muốn đỡ lấy mình:
“Cẩn thận…”
Thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn ngã xuống, tạo thành một tiếng vang lớn.
Nữ tử dường như sợ ngây người, ngay sau đó thốt lên:
“Không liên quan đến ta!”
Mãi cho đến khi nhận ra nam nhân nằm bất động, nàng mới do dự bò ra khỏi lỗ chó, cắn môi, thấp thỏm bước lại gần, miệng khẽ gọi:
“Công tử, công tử, ngươi không sao chứ?”
Không biết có phải trùng hợp hay không, vừa lúc nàng đứng dậy, cổng viện bên cạnh đã bị đẩy mạnh vào. Các mama hung hăng tràn vào, khí thế bức người.
Thân hình nhỏ nhắn của nữ tử khẽ run lên, tựa như đang cố đè nén sợ hãi, rồi từ từ cúi người nhìn xuống…
Thái tử Kỳ Vũ Vương hoàn mỹ bao nhiêu, thì khi đăng cơ, hắn lại máu tanh và đáng sợ bấy nhiêu.
Thời gian hắn tại vị, không chỉ Đại Kỳ Triều mà ngay cả những nước nhỏ chư hầu xung quanh cũng chìm trong bóng tối khủng bố dưới sự cai trị của hắn.
Tất cả các sử gia đều nhất trí:
Nếu không phải Kỳ Vũ Vương bị trúng tên trong lần cuối cùng dẫn quân bắc phạt mở mang lãnh thổ và qua đời, thì rất có thể hắn sẽ trở thành bạo quân gϊếŧ người nhiều nhất trong lịch sử Cổ Hạ. Thậm chí, bản đồ Cổ Hạ có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn vì hắn.
Nhìn rõ khuôn mặt hắn, Tần Tô bất giác nín thở.
Không hổ là dung nhan được sử sách ca ngợi, diện mạo của nam nhân này xứng đáng được gọi là kiệt tác của tạo hóa.
Làn da trắng như ngọc, mày mắt tựa đường nét vẽ bằng mực đậm, sắc sảo và kinh diễm. Khuôn xương hoàn mỹ, ngũ quan sắc nét đầy tính công kích, ngay cả khi ngủ cũng không thu liễm bớt nét đẹp, rực rỡ đến mức tà mị.
[Ký chủ, ám vệ vẫn đang nhìn chằm chằm ngươi đấy.]