Nhưng động đến Ân Chiết Chi thì không được.
Ân Chiết Chi là cái gai trong lòng hắn, không nhổ ra được, cũng không đau đến chết, nhưng đủ để day dứt không ngừng.
Hắn phải mất rất nhiều công sức để có thể ở bên cạnh cậu mỗi ngày. Trong những lúc riêng tư, hắn có thể cố tình khiến cậu bối rối để xoa dịu nỗi ấm ức đè nén bao năm.
Nhưng có những chuyện, chính hắn làm thì được, còn người khác thì không.
Thái tử gia vốn sinh ra đã bướng bỉnh, không cần lý do.
“Không phiền cậu bận tâm.” Giải Huyền cười khẩy, đáp trả: “Thay vì rảnh rỗi làm cảnh sát Thái Bình Dương, tốt hơn cậu nên nghĩ cách tăng cường pheromone đi. Đừng để lúc hẹn hò lại bị tưởng nhầm là Beta.”
Tỉnh Kế bị chạm đúng chỗ đau, mặt ah ta tối sầm lại. Người đi sau, tay bass Thành Bi, nhanh chóng kéo anh ta sang một bên.
“Thôi! Thôi đi!” Tay trống Giang Cố lao đến, như thường lệ đóng vai người hòa giải: “Lát nữa mà cánh truyền thông lẻn vào rồi lại lôi ra cái tin xích mích nội bộ, thì chị Bùi kiểu gì cũng bắt cả nhóm viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ cho xem.”
Trong một nhóm nhạc, việc có đến hai Alpha vốn dĩ đã là điều tối kỵ.
Cái gọi là “một núi không thể chứa hai hổ” có lẽ là vì lỗi kiểm duyệt của công ty. Do pheromone Alpha của Tỉnh Kế quá nhạt, nên anh ta mới từng bị nhầm là Beta.
Khi Giải Huyền bước vào, che mũi hỏi “Cái mùi gì mà kinh vậy?”, thì mọi chuyện đã quá muộn, mối thù giữa hai người coi như bắt đầu từ đây.
Tỉnh Kế khẽ đẩy Thành Bi ra, hít sâu hai lần, sau đó nói bằng giọng mỉa mai châm chọc:
“Thà cô độc cả đời còn hơn yêu người giống như kẻ chết vợ.”
Lời nói quá quắt này vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Tim Giang Cố và Thành Bi đập thót lên một nhịp. Còn Ân Chiết Chi, vốn đang dựa vào lưng ghế lắc qua lắc lại, suýt thì ngã nhào.
Tỉnh Kế cũng ý thức được rằng mình lỡ lời. Anh ta siết chặt nắm đấm, im lặng không nói thêm câu nào.
Sở dĩ có cuộc đối thoại này là bởi những sự việc xảy ra không lâu sau khi ban nhạc debut. Pheromone của Giải Huyền mạnh mẽ đến mức không kiểm soát được, như một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ di động. Dù đi đến đâu, hắn cũng khiến Omega xung quanh choáng váng.
Giới báo chí giải trí luôn khao khát đào bới chuyện tình cảm của hắn, không ngần ngại dò hỏi đủ kiểu, bất kể thời gian hay địa điểm nào cũng có thể hỏi được.
Ban đầu, hắn nghe theo lời dặn của quản lý, chỉ khoanh tay mỉm cười, đáp ngắn gọn “Không thể tiết lộ.” Nhưng nếu Thái tử gia mà chịu kiên nhẫn thì đã không phải là hắn.
Rồi một ngày, trong một cơn bực bội vì ngày kỷ niệm không vui vẻ gì, đã vậy còn bị một phóng viên vô tình đυ.ng phải giới hạn của hắn.
Hôm đó, Giải Huyền khoác chặt chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen, mũ kéo sụp xuống, dáng vẻ như một bóng ma vội vã. Toàn thân hắn toát ra một thứ áp lực nặng nề như Hắc La Sát.
“Ngài Giải, xin hỏi, việc ngài né tránh vấn đề tình cảm là vì không có gì để nói, hay bởi vì ngài đã có người trong lòng?”
Không ngờ hắn dừng bước.
Hắn kéo khẩu trang xuống dưới cằm, đôi mày phảng phất sự ngạo mạn không ai bì nổi. Hắn cười như không cười: “Đúng như anh đoán đó. Trong lòng tôi đúng là có một người.”
Hắn tiếp lời, âm điệu lạnh băng: “Chỉ tiếc là… người đó đã chết rồi.”
Tách!
Ánh mắt lạnh lùng như sương của Giải Huyền bị đóng băng lại trong bức ảnh. Một nét u sầu khó tả trong đôi mắt hắn bị khuếch đại không giới hạn, trở thành hình ảnh minh họa cho hàng loạt tiêu đề trên báo in lẫn báo mạng.
Chấn động! Thiếu gia Giải Huyền, người tưởng chừng hào nhoáng không gì sánh bằng, hóa ra từng mất đi người yêu thời trẻ! Con đường tình yêu đầy bi thương khiến ai nghe cũng phải xót xa!
Tin tức này chỉ kéo dài nửa ngày rồi cũng bị hắn dùng quyền lực của mình để giảm nhiệt. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, một khi tin tức đã rò rỉ ra, thì mọi biện pháp sau đó cũng chỉ như kiểu mất bò mới lo làm chuồng.