Xuyên Thư: Sơn Thần Ở Nam Tần Sảng Văn Xưng Bá

Chương 6

Nếu không phải thời đại này không thể tùy tiện gϊếŧ người, nàng thật sự muốn cho người phụ nữ độc mồm độc miệng này biến mất ngay lập tức.

Đợi đến khi Giang Dư Hòa rời đi, mẹ Lục mới phản ứng lại, bà ta tức giận hét lên, chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Giang Dư Hòa, cuối cùng căm hận nói: “Đợi Thiên Hạo trở về, tao không méc Thiên Hạo thì không làm người, con gái hung dữ như vậy có chó mới ưa, tao xem Thiên Hạo có còn thích mày nữa không...”

Mẹ Lục vừa mắng chửi vừa lẩm bẩm, cuối cùng không kiềm chế được sự nghi ngờ: Giang Dư Hòa sao lại có sức mạnh như vậy? Hay là trước giờ đã mạnh như thế, nhưng luôn giấu diếm? Còn vết máu trên người cô ta là sao?

……

Giang Dư Hòa rời khỏi biệt thự nhà họ Lục.

Nhà họ Lục ở trung tâm thành phố, biệt thự trị giá chục tỷ, chỉ đi đến khu biệt thự này đã mất nửa tiếng. Khi rời khỏi nhà họ Lục, nàng đeo khẩu trang, dù sao nàng cũng là ngôi sao, dù có nhiều scandal, nhưng Giang Dư Hòa không muốn gây sự chú ý không cần thiết.

Rời khỏi nhà họ Lục, bước ra ngoài trên con đường rộng rãi, nhìn mấy tòa nhà chọc trời, phố lớn ngõ nhỏ, dòng xe cộ tấp nập, còn có những người ăn mặc thời thượng, Giang Dư Hòa cảm thấy chút mơ hồ hiếm hoi.

Đây là một nơi khiến nàng không có cảm giác thuộc về, khắp nơi toàn là những tòa nhà lạnh lẽo, không có cây cổ thụ cao lớn, không thấy những cánh rừng xanh tốt, cũng chẳng thấy các con thú trong rừng, khiến nàng không thích ứng nổi.

Nàng không biết nên đi đâu, cũng không thích nơi này.

Đứng yên tại chỗ, Giang Dư Hòa cử động ngón tay, phát hiện linh khí ở đây rất ít ỏi, không biết có thể tiếp tục tu luyện hay không.

Đang nghĩ ngợi, nàng nhìn thấy những dãy núi ở xa.

Thông thường, trong núi có nhiều bảo vật và thực vật linh thiêng, linh khí sẽ mạnh hơn so với khu đô thị sầm uất, cho nên nàng quyết định sẽ đi xem thử.

Nàng là linh hồn của núi, tự nhiên chỉ quen thuộc với núi non. Hơn nữa hiện tại cũng không biết đi đâu, nên tốt nhất là vào núi trước.

Núi lớn nhất gần đây chính là núi Bình Bàn ở xa xa, không cao lắm nhưng kéo dài chập chùng, nối liền mấy thành phố lớn.

Nàng biết lối vào núi nằm ở thành phố bên cạnh.

Về việc trở về nhà họ Giang, Giang Dư Hòa tạm thời không nghĩ đến.

Nàng đột nhiên trở thành nguyên thân, nàng không phải là người, mà là núi, không có trái tim, không cảm nhận được tình thân. Cho nên dù có nghĩ đến việc về nhà, trước tiên nàng vẫn nghĩ đến việc quay lại núi.