Xuyên Thư: Sơn Thần Ở Nam Tần Sảng Văn Xưng Bá

Chương 11

Chiếc vòng ngọc mà mẹ để lại là hy vọng duy nhất của ông, khi biết giá trị của nó, ông thực sự nghĩ có thể cứu được vợ, nhưng giờ đây hy vọng đã chuyển thành tuyệt vọng...

Lưu Quảng Đức đầy vẻ bi thương, lưng vốn đã còng càng thêm thấp, ông cúi đầu ho một tiếng, máu phun ra, đó là do quá căng thẳng và đau lòng dẫn đến khí huyết đảo lộn.

Làm mọi người xung quanh giật mình.

“Trời ơi, nôn ra máu rồi, có vẻ không phải lừa đảo đâu.”

“Chắc chắn không phải lừa đảo, nếu là lừa đảo thì đâu dám nói với cảnh sát như thế, hẳn là thật, đã lo đến mức nôn máu rồi.”

“Bác có sao không?”

Hai viên cảnh sát cũng giật mình: “Đồng chí, anh có sao không?”

Lưu Quảng Đức lắc đầu: “Tôi, tôi không sao, đồng chí cảnh sát, xin các anh giúp tôi tìm lại chiếc vòng ngọc.” Vừa nói xong, ông lại không kìm được ho vài tiếng, máu lại tràn ra từ miệng.

Thấy tình trạng của ông, cảnh sát hơi lo lắng: “Thế này nhé, trước tiên anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chúng tôi sẽ giúp anh kiểm tra camera an ninh ở ga tàu, xem có thể tìm ra ai đã đánh cắp vòng ngọc của anh không, anh kiểm tra xong sức khỏe thì đến đồn cảnh sát chúng tôi để lập hồ sơ.”

Lưu Quảng Đức vẫn lắc đầu, ông cảm thấy hy vọng rất mong manh, ngày nay tìm lại đồ bị mất cắp gần như không có khả năng, việc như thế này quá nhiều.

Thực ra, ngay cả hai viên cảnh sát cũng cảm thấy hy vọng rất mỏng manh. Nếu kẻ cắp dám trộm ở ga tàu, có thể lợi dụng đám đông hoặc là trong góc chết của camera giám sát.

Giang Dư Hòa đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Là tình yêu thế gian à?

Nàng nghĩ về cha mẹ của mình khi còn ở nhân gian.

Khi nàng mới hóa thành hình người, chỉ mới ba tuổi, một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác*, cả ngày nằm ngủ trên một cây đại thụ trên dãy núi, có một ngày, một nhóm người ầm ầm lên núi, có vẻ như là lợn rừng trên núi đã làm dân làng bị thương, quan huyện dẫn theo nha dịch lên núi tìm lợn rừng, đυ.ng phải nàng.

* Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Nàng được quan huyện ôm về lệnh phủ, quan huyện đã tìm kiếm lâu nhưng không tìm thấy phụ mẫu của nàng, vì vậy ông đã nhận nuôi nàng.

Khi đó, nàng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, rất tò mò về thế giới, nên đã ở lại lệnh phủ.

Quan huyện đặt tên cho nàng, nhưng nàng luôn gọi mình là “Dư Hà”. Quan huyện nhớ đến việc nàng được nhặt từ núi Dư Hà, nên đã đặt tên cho nàng là “Giang Dư Hòa”, có phát âm gần giống.

Quan huyện ôn tồn lễ độ, huyện lệnh phu nhân rất xinh đẹp thông tuệ, họ có một con trai, hơn nàng ba tuổi.

Đôi phu phụ và ca ca rất yêu thương nàng.

Nàng ở nhân gian mười năm, trong khoảng thời gian đó, nàng đã cảm nhận được tình ý nhân gian. Sau này, nàng thường xuyên xuống nhân thế để giúp đỡ một số phàm nhân hoàn thành ước nguyện của họ, nhờ đó nàng nổi danh, trở thành Thiên Tôn Dư Hòa được người đời kính ngưỡng.

Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt rơi nước mắt, nôn ra máu, vì mất chiếc vòng ngọc cứu chữa vợ, Giang Dư Hòa không thể không nghĩ đến quan huyện và phu nhân, nhưng khi đó, nàng mới chỉ hóa thành hình người, không cách nào đồng cảm, không có những cảm xúc của con người, không có tình cảm. Nhưng giờ đây, có máu thịt, có trái tim, nàng cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong ngực.