Lý Cố trong lòng âm thầm lo lắng cho Thố Tử, nhưng anh không nói với người lớn trong nhà, có điều nghĩ mãi không thông anh liền hỏi Kỷ Hàn Tinh: “Em nói phải làm sao bây giờ đây, Thố Tử phải làm sao đây?”
Những chuyện như mất đi cha mẹ từ nhỏ luôn khiến người đứng xem tan nát cõi lòng, như thể cây non mất đi sự che chở sẽ chẳng thể lớn lên được, nhưng những đứa trẻ thực sự mất đi chỗ dựa, cuối cùng vẫn phải tự mình chậm rãi trưởng thành.
Thầy giáo Kỷ tìm bà nội Thố Tử nói chuyện, không biết nói những gì, nhưng sau đó Đồ Ngọc Minh cũng gia nhập vào tiểu đội đọc sách của họ.
Ban đầu Lý Cố nhìn thấy cậu ta đều cảm thấy hơi buồn, không kiềm chế được mà dùng ánh mắt đầy thương cảm để nhìn cậu, nhưng sau đó nghĩ lại, chính anh cũng là đứa trẻ không có cha. Còn Kỷ Hàn Tinh thì sao, Kỷ Hàn Tinh cũng không có cha.
Bộ ba thiếu cha nhanh chóng ăn nhịp với nhau, mỗi ngày cùng nhau đọc sách làm bài tập, ngược lại cũng là một kiểu trọn vẹn khác.
Đồ Ngọc Minh gia nhập làm Lý Cố càng có ý chí chiến đấu, chuyện học hành này, anh luôn bị Kỷ Hàn Tinh đè bẹp, chẳng tìm được chút tôn nghiêm nào của một người anh, sau khi Đồ Ngọc Minh tới, cuối cùng cũng có người lót đáy cho anh.
Có lẽ bất kỳ học sinh áp chót nào trong lớp cũng sẽ mang một cảm giác khó tả với học sinh đội sổ. Nhờ có người kém cỏi hơn làm nền, Lý Cố cuối cùng cũng lấy lại được chút thể diện.
Anh phát triển ra một sở thích mới, hễ rảnh rỗi liền ra vẻ dạy kèm Đồ Ngọc Minh trước mặt Kỷ Hàn Tinh, dù sao thì Thố Tử học kém nhất, cũng chẳng phân biệt được đúng sai, chỉ biết chăm chú tiếp thu mọi thứ, hiểu hay không thì cũng tính sau.
Lý Cố mỗi ngày đều hấp thu lượng lớn kiến thức mới, miệt mài học thuộc bài học chữ mới, coi bản thân như một chiếc bình chứa, cố hết sức nhồi nhét mọi thứ có thể vào đầu.
Một ngày nọ sau khi nộp bài tập, anh hơi thấp thỏm đứng trước mặt thầy giáo Kỷ, hỏi chuyện thi cử của mình liệu có thể thành công hay không, thầy giáo Kỷ lặng lẽ quan sát anh một lúc, cuối cùng sau một hồi im lặng kéo dài nở một nụ cười hiếm hoi, nói có thể, cứ thế này thì đến trường học trên thị trấn làm học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên chắc chắn không thành vấn đề.
Lý Cố căng thẳng bấy lâu lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể làm học sinh thứ nhất đếm ngược, nghĩa là chắc chắn sẽ thi đậu.
Thầy giáo Kỷ trước lối tư duy thoáng đến bất ngờ của anh nhất thời không biết nói gì, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui thay cho anh.
Trên thực tế thầy giáo Kỷ thật sự không ngờ tới anh chịu bỏ công sức như vậy, xếp lớp không cần thi, thầy giáo Kỷ là vì hù dọa anh mới đặt cho anh mục tiêu cao như vậy.
Chuyện của Lý Cố giải quyết ổn thỏa, việc còn lại chính là đưa Kỷ Hàn Tinh đi.
Trường nội trú của cậu đầu tháng hai khai giảng, cần thầy giáo Kỷ rời đi một thời gian, đi xử lý các thủ tục nhập học liên quan.
Lý Cố ngoài mặt không nói gì, nhưng mỗi ngày trở về lại lén nhìn lịch đếm ngày, cũng biết sắp đến ngày khai giảng ở thành phố, trong lòng anh cực kỳ bức bối.
Lý Cố không nỡ xa Kỷ Hàn Tinh, anh cảm thấy Kỷ Hàn Tinh đáng thương, còn nhỏ như vậy, không còn cha cũng chưa từng được gặp mẹ, người giám hộ duy nhất của cậu muốn đưa cậu đi học ở trường nội trú.
Lý Cố lo cậu cô đơn cũng lo cho sự an toàn của cậu, sợ người được nặn ra từ bột mì như cậu bị bắt nạt. Hai người cùng nhau chạy thoát khỏi tay tên biếи ŧɦái, coi như là giao tình sinh tử, phải tách ra như vậy, thật sự khiến lòng nghẹn khuất.
Lý Cố vốn là một người không hiểu biết, là Kỷ Hàn Tinh đã đến, mang đến cho anh rất nhiều điều mới mẻ mà anh không thể diễn tả được. Giống như khi con người ngước nhìn bầu trời đầy sao, những điểm sáng xa xôi rực rỡ ấy, rõ ràng là trông thấy, nhưng lại không thể nói rõ mình thực sự thấy gì.
Kỷ Hàn Tinh vừa đi, cả Ninh Xuyên dường như lại trở về với dáng vẻ xám xịt, trơ trọi, giống như mùa đông dài đằng đẵng đầy tuyệt vọng ở nơi đây.
Nhưng Lý Cố không hoàn toàn nghĩ rằng đây là chuyện xấu, anh cũng sắp lên thị trấn đi học, cuộc đời anh vừa mới bắt đầu, và tương lai sẽ có vô vàn khả năng chờ đợi.
Hai cậu bạn nhỏ đều ăn ý mà không nhắc tới chuyện phải đi, ngày tháng đếm từng ngày luôn trôi đi rất nhanh. Lý Cố là người không vững vàng trước, không nhịn được hỏi Kỷ Hàn Tinh: “Em đi ngày nào thế?”
Kỷ Hàn Tinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bẻ ngón tay đếm, chắc chắn mà nói là ngày mùng 9. Cậu luôn tỏ ra rất bình tĩnh, Lý Cố nhìn dáng vẻ này của cậu, bỗng cảm thấy ngại ngùng khi để lộ ra rằng mình không được điềm tĩnh như cậu, nên đành giả vờ bình thản gật đầu, chỉ giữ nỗi bồn chồn lại trong lòng.
Anh xoay người chuẩn bị đi về, Kỷ Hàn Tinh đột nhiên gọi anh lại: “Ca ca, anh sẽ đến tiễn em chứ?”
Lý Cố không thể giữ bình tĩnh được nữa, lớn tiếng đáp: “Sẽ!”
Lý Cố trở về lấy bút chì đánh một dấu thật to lên tờ lịch. Ngày mùng 9, là không thể bỏ lỡ, anh còn thời gian mấy ngày, ngày mùng 7 đi ké xe người khác một chuyến lên thị trấn, thời điểm ăn tết trưởng thôn từ kẽ ngón tay để lọt cho anh chút tiền trinh, anh vẫn luôn không nỡ tiêu. Anh muốn mua quà cho Kỷ Hàn Tinh.
……
Kỷ Hàn Tinh cũng là đột nhiên mới biết mình phải đi vào ngày mùng 7, thầy giáo Kỷ đại khái biết cậu muốn nói lời tạm biệt với tiểu đồng bọn ở nơi này, cố ý dành cho cậu một khoảng thời gian.
Đứa nhỏ từ khi rời giường biết được hôm nay phải đi, sắc mặt đã không thích hợp, mặc xong quần áo liền vội vã chạy ra ngoài.
Thầy giáo Kỷ không rõ nguyên do, ngày hôm qua lúc người ở tiệm tạp hóa đến gọi thầy đi nghe điện thoại là đã khuya, Kỷ Hàn Tinh đã đi ngủ, cho nên không thể kịp thời nói cho cậu.
Chuyện này đối với người lớn hay trẻ nhỏ đều cực kỳ gấp gáp, Kỷ Hàn Tinh chạy một mạch đến nhà trưởng thôn, lại phát hiện cửa khóa ngoài.
Chạy quá gấp khiến cậu hít phải một luồng gió lạnh, bị sặc có chút khó thở, nuốt mạnh một ngụm nước bọt rồi lập tức cất bước chạy về phía Thôn Ủy Hội.
Ở nơi đó tìm được trưởng thôn già, mới biết được Lý Cố đã đi vào thành phố.
Từ Ninh Xuyên vào thành một chuyến, trời chưa tối thì chưa về tới. Mà muốn đi vào thành, nhất định phải đi trước buổi trưa, bất kể tính như thế nào đi nữa, bọn họ đều không thể gặp được nhau.
Kỷ Hàn Tinh mím mím môi, từ bên trong hành lý mà thầy giáo Kỷ đã thu dọn xong cho cậu lấy ra quyển vở luyện chữ: “Cháu có thể để lại cái này cho Lý Cố ca ca không?”
Đó là bảng chữ mẫu viết tay của cha thầy giáo Kỷ, thầy giáo Kỷ cùng Kỷ Hàn Tinh đều là đi theo ông học viết chữ. Thầy giáo Kỷ sửng sốt một lát, gật gật đầu.