Chưa bàn đến việc khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển đến mức nào, việc bế nhầm như vậy vẫn có thể xảy ra quả thực có chút khó tin. Nhưng tại sao thái tử nhỏ nhà người ta bị bế nhầm thì vào Bạch gia, còn cậu thì lại không thể đến Đế quốc làm hoàng tử?
Đây cũng quá khác biệt đãi ngộ rồi.
Hệ thống: 【Đây hình như là lời thoại của nguyên chủ.】
Cố Sở giật mình, sóng não giao tiếp cũng có thể đọc ra sự xấu hổ và khoe khoang của cậu: “Xin lỗi, tôi nhập vai hơi sâu.”
Hệ thống: 【…】Cậu vui là được.
Tóm lại, thái tử nhỏ bị bế nhầm ở Bạch gia được cưng chiều hết mực. Trong cốt truyện, nguyên chủ chỉ là một thiếu niên đáng thương ở khu ổ chuột, ngày được nhận về đã phải chịu đủ tủi nhục và chế giễu, ngay cả cha mẹ ruột cũng không muốn nhìn mặt cậu, coi cậu như một con sâu làm rầu nồi canh.
Và lúc này, Bạch Lạc - thiếu gia giả bị bế nhầm, sau này là thái tử nhỏ của Bạch Lam Đế quốc, omega được giới quyền quý ở Thủ đô Tinh yêu thích đã chìa tay giúp đỡ nguyên chủ! Đồng thời bày tỏ rằng mình rất áy náy vì đã chiếm đoạt cha mẹ của nguyên chủ nhiều năm như vậy, hy vọng nguyên chủ tha thứ cho cậu ta.
Thế là, nguyên chủ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, bỗng nhiên phấn đấu vươn lên, bỗng nhiên yêu! Bạch! Lạc!
Nói thật, nếu Bạch Lạc thật sự cảm thấy có lỗi với nguyên chủ, thì biến đi cho khuất mắt là xong.
Biến cho xa, đừng cản trở nguyên chủ thừa kế khối tài sản kếch xù của Bạch gia được không!
Cố Sở không nhịn được mà thầm nhủ trong lòng.
Người trẻ tuổi, bị đời vả mặt ở tinh cầu rác rưởi còn chưa đủ hay sao?
Nguyên chủ không giống cậu có hệ thống, cũng không được giáo dục theo chủ nghĩa xã hội, tất cả những gì cậu ta có đều đến từ tinh cầu rác rưởi, mỗi ngày đều phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo, sống khổ sở vô cùng. Khi được Bạch gia nhận về, cậu ta vừa lo sợ bất an vừa mừng thầm, một người có thể lăn lộn ở tinh cầu rác rưởi mười mấy năm, dù tầm nhìn không cao, nhưng tâm cơ chắc chắn không thấp, thế mà chỉ vì Bạch Lạc hơi tỏ vẻ tốt đẹp mà từ bỏ tất cả?
Hơn nữa, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, cậu là beta còn vọng tưởng yêu đương với omega? Là cậu đánh dấu được cậu ta hay cậu ta đánh dấu được cậu?
Lúc đầu, Cố Sở biết mình phải đóng vai một kẻ não tàn yêu đương là đã từ chối rồi, nếu không phải thật sự chết một lần, có lẽ cậu đã thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nhưng thế giới người lớn luôn phải cúi đầu mà…
Muốn về nhà, phải làm nhiệm vụ.
Cố Sở bày tỏ, cậu nguyện ý.
Lời đồn đãi bay đến ta, sỉ nhục mắng chửi cứ tự nhiên.
Cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Ngay khi quản gia đẩy cửa lớn ra, Cố Sở tự an ủi mình như vậy trong lòng.
Hôm nay, chính là ngày bắt đầu cuộc sống bi thảm của cậu, cậu sắp phải đối mặt với những kẻ tiểu nhân vô sỉ có xung đột với Bạch gia đang chờ xem trò vui và không ngại đạp thêm vài phát, một đôi cha mẹ chỉ biết nhìn vào lợi ích, và một gia tộc lạnh lùng vô tình nhưng sẽ cho cậu tiền bạc…
Những cái phía trước có thể bỏ qua hết, cái cuối cùng cậu không ngại đến nhanh hơn chút nữa.
Trong cốt truyện, những “kẻ tiểu nhân vô sỉ” kia tuy nói là đến xem náo nhiệt nhà Bạch gia, nhưng quà ra mắt cho nguyên chủ lại không hề thiếu một chút nào.
Nếu muốn dùng tiền sỉ nhục tôi, làm ơn nhanh lên, không cần thương xót tôi là một đóa hoa xinh đẹp đâu!
Trước sảnh chính Bạch gia, hơn chục nhân vật tầm cỡ thường ngày khó gặp đang vây quanh ngồi, lúc này họ nhìn nhau cười, trong mắt mỗi người đều lộ rõ vẻ hả hê.
Thiếu gia nhà Bạch gia lại lưu lạc bên ngoài, chuyện lạ đời thật!
Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, người đầu tiên mà Bạch lão gia chủ ở vị trí chủ tọa nhìn thấy là đôi bàn tay nhăn nheo của quản gia già, bàn tay ông nắm chặt cây gậy chống bỗng nhiên siết chặt hơn, tự biết hôm nay không thể trốn tránh được nữa.
Thiếu gia nhà họ Bạch lại ở trên tinh cầu rác rưởi! Một khi chuyện này truyền ra ngoài, Bạch gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho giới thượng lưu… Đứa trẻ đó không nên được tìm về, nó là vết nhơ của Bạch gia, chi bằng cứ để nó chết ở bên ngoài!