Chỉ Mong Người Lâu Dài

Chương 6: Người tầm thường.

Chu Ngư dạy Kha Vũ xong thì đã tầm chiều tối. Khi Kha Vũ đến thì đi xe điện, lúc về tự nguyện đòi chở cô, Chu Ngư tránh còn không kịp, cuối cùng kết quả là cô chở Kha Vũ về phòng khám.

Hai người từ phòng khám lên tầng hai, Chu Ngư thấy Tôn Hữu Bình đang bận, gọi một tiếng: “Ba.” Kha Vũ thì gọi: “Ông ngoại.”

Tôn Hữu Bình gật đầu, dặn bọn họ lần sau đi vòng qua cửa khu nhà, đừng đi từ phòng khám lên tầng trên nữa.

Ở tầng trên chị dâu cả đã đến, đang ở trong bếp phụ mẹ Tôn nấu ăn. Trên ghế sô pha trong phòng khách nằm ngổn ngang đủ loại trẻ con lớn nhỏ, có đứa cười, có đứa nghịch, có đứa thì khóc lóc ỉ ôi.

Đứa nhỏ mách rằng mấy anh chị không cho mình chơi cùng, mấy anh chị chê bai rằng đứa nhỏ chỉ làm loạn. Đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem lau lên khăn trải ghế, lau xong thì lại ngửa đầu gào khóc inh ỏi. Ánh mắt của mấy anh chị hướng về phía nhà bếp, ngầm cảnh cáo rằng nếu gọi người lớn đến thì chỉ bị đánh đòn thôi! Còn những đứa ở giữa thì nhìn đứa lớn, an ủi đứa nhỏ, “Em ngoan đừng khóc nữa… Em ngoan đừng khóc nữa.”

Lúc này cánh cửa nhà bếp đột nhiên bị kéo ra, mẹ Tôn hét bọn chúng một tiếng, khi nhìn thấy khăn trải ghế đã bị chùi xuống đất, bà đi qua cầm khăn trải ghế lên.

Chu Ngư đi vào bếp phụ, hỏi mấy đứa trẻ mới đến là con của ai? Có mấy đứa trẻ ở ngoài, một đứa là con của anh cả, hai đứa là con của anh hai, mấy đứa còn lại thì trông xa lạ.

“Của nhà trên tầng bốn và tầng năm.” Chị dâu cả đang ướp tôm, “Bọn nhỏ ở chung một chỗ ồn muốn chết, đau cả đầu.”

“Dùng để làm bánh củ sen hả chị?” Chu Ngư nhìn thịt băm đã băm nhỏ trên thớt.

“Em trộn nhân đi, em trộn ăn ngon.” Chị dâu cả nói nhỏ.

Chu Ngư cười cười, cắt nhỏ hành lá và gừng để trộn nhân.

“Có phải em từ phòng khám lên đây không?” Chị dâu cả hỏi.

“Dạ.”

“Vậy ba có nói gì em không?” Chị dâu cả bắt chước giọng của Tôn Hữu Bình, “Sau này đừng lên tầng hai từ phòng khám nữa…”

Chu Ngư bật cười, “Dạ, không sai một chữ.”

Hai chị em dâu đang nói chuyện thì mẹ chồng Hồ Tú Anh đi tới, miệng còn cảnh cáo mấy đứa nhỏ trong phòng khách, rằng nếu chúng còn gây ồn nữa thì ông nội sẽ cầm kim tiêm chích vào mông chúng.

Ba người phụ nữ trong nhà tất bật ở trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ, chế biến được mười hai món ăn. Ba món nguội, sáu món nóng, ba món canh. Canh cho đàn ông là canh thục địa ba kích, canh cho phụ nữ là canh gà hầm thuốc bắc, canh cho trẻ con là canh sườn. Lát nữa ăn món nóng trên bàn trước, món canh thì nấu trên bếp, chờ ăn no được lửng dạ thì mỗi người lại ăn thêm một chén canh nữa.

Các món ăn lần lượt được bưng lên, không ai dám động đũa trước, bọn trẻ tranh nhau chạy xuống gọi ông nội. Chỉ đợi đến khi Tôn Hữu Bình xong việc đi lên, mọi người mới quây quần quanh bàn ngồi xuống. Tối nay có bảy người lớn bốn trẻ nhỏ. Những lúc đoàn tụ đông đủ, nhà họ Tôn có đến mười một người lớn và bốn đứa trẻ, phải sử dụng cả bàn trà mới đủ chỗ ngồi.

Tôn Hữu Bình uống một ngụm nước lọc, cùng mẹ Tôn cầm đũa ăn. Tiếp theo là chị dâu cả, chị dâu hai, vợ chồng Tôn Cánh Thành… Cứ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, cuối cùng mới đến bọn trẻ.

Anh cả đi làm nhiệm vụ nên không về được, anh hai thì vẫn chưa đến.

Trên bàn ăn rất có quy củ, ăn không nói, mỗi người chỉ gắp những món ăn của phần mình, ngay cả Tôn Dục Ngôn bốn tuổi muốn ăn gì cũng phải chạm nhẹ vào mẹ, sau đó chỉ vào món ăn. Một lúc sau, Tôn Hữu Bình ăn xong, lau miệng súc miệng, từ từ đi xuống phòng khám. Mẹ Tôn gọi ông: “Còn canh kia mà.”

“Mọi người ăn đi.”

Sau khi Tôn Hữu Bình đi khỏi, các quy củ trên bàn ăn đã bị phá tan nát. Đám trẻ xô đẩy nhau ôm chén đi đến bàn trà vừa ăn vừa xem tivi. Chị dâu hai đang ăn cơm thì lấy ba hộp quà tặng chăm sóc da lớn ra, đưa một hộp cho chị dâu cả, một hộp cho Chu Ngư. Chị ấy nói rằng bộ đồ chăm sóc da này là do Viện nghiên cứu y học phối hợp với một trường đại học nào đó chế tạo ra, trên thị trường không có bán, chỉ được cung cấp đặc biệt cho các bệnh viện và tổ chức thẩm mỹ.

Miệng lưỡi của chị dâu hai toàn là lời hoa mỹ, nhưng về khoản chăm sóc da thì chị ấy thật sự hiểu biết, chị ấy làm trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa, là bác sĩ thẩm mỹ. Làn da của chị ấy cũng đẹp mướt, không phải do tiêm chích mà là do được dưỡng từ bên trong lẫn bên ngoài trong nhiều năm. Người đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng khuôn mặt chỉ trông như mới ngoài hai mươi, ba mươi.

Chị dâu cả mở hộp quà ra xem, chị dâu hai nói rằng mặt nạ này rất dễ dùng, tốt đến mức tận trời. Tiếp theo chị ấy lại chỉ cho họ một bộ quy trình chăm sóc da, quy trình rất quan trọng, không thể chỉ tùy tiện bôi lên là xong. Phụ nữ tuyệt đối không được lười, cứ lười là trở nên xấu xí.

Sau đó lại lấy ra một bộ dành cho nam đưa cho Tôn Cánh Thành, còn đặc biệt chọn vài miếng mặt nạ dưỡng da tay, nói rằng nhìn đôi tay ngọc ngà dùng để chơi đàn piano của anh, nếu như sống ở thời xưa, anh chắc chắn sẽ được vào nơi nào nơi nào đó. Còn anh cả thì không cần dùng, anh ấy không có thời gian rảnh rỗi để ngồi đó bôi bôi trát trát như đàn bà, anh ấy chỉ cần dùng Đại Bảo là đủ.

Một câu nói đã khiến hai người phật lòng.

Chu Ngư nhìn cái người bị nói là đàn bà kia, anh đang chăm chú nghiên cứu mặt nạ dưỡng da tay.

Mẹ Tôn thấy chị ấy đã chia xong hết rồi thì không vui lắm, dùng đũa gõ nhẹ vào chén: “Ăn nhanh đi.”

Chị dâu cả nhìn Chu Ngư một cái, hai người nghĩ, xem chị dâu hai sẽ xử trí ra sao. Chị dâu hai thật thông minh, múc cho mẹ Tôn một chén canh gà hầm thuốc bắc: “Mẹ, ngày thường may nhờ mẹ chăm sóc hai đứa cháu, không thì con và Tôn Cánh Huy chết mất! Đồ dưỡng da của mẹ có thành phần cao cấp phức tạp hơn, cũng khó tìm hơn. Tuần trước con đã nhờ người, tuần sau sẽ mang về cho mẹ.”

“Mẹ già rồi, bôi cái gì cũng thành nếp nhăn cả thôi. Hay là… để cho Cánh Phi một bộ dùng đi.” Mẹ Tôn nói.

“Con thấy Cánh Phi hôm nay không đến nên mới không mang theo đó chứ! Tuần sau con sẽ mang đến luôn! Già rồi mới càng phải bôi, càng phải học cách hưởng thụ mẹ à.” Chị dâu hai nói: “Khi nào mẹ đến chỗ con, con sẽ nhờ cố vấn cao cấp làm một liệu trình spa toàn thân cho mẹ.”

“Mẹ không hiểu tiếng nước ngoài, nói tiếng Trung cho mẹ hiểu đi.” Tôn Cánh Thành từ tốn thưởng thức chén canh.

“Xoa bóp toàn thân bằng tinh dầu.” Chị dâu hai nói một cách ngắn gọn.

“Tinh dầu thì đừng, mùi hôi lắm.” Mẹ Tôn vỗ vai và eo, “Nếu có châm cứu hoặc bấm huyệt thì rảnh rỗi mẹ sẽ đi.”

“Con…” Chị dâu hai do dự, “Cũng có thể sắp xếp cho mẹ!”

“Không phải ba con…”

“Mẹ không muốn làm phiền ông ấy. Mẹ muốn đến những nơi cao cấp để hưởng thụ… trải nghiệm.” Mẹ Tôn nói.

Đợi đến khi ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã hai tiếng trôi qua. Chị dâu hai phủi mông ra về. Hai đứa con chị ấy hàng ngày đều ở phòng khám, chị ấy và Tôn Cánh Huy đều bận rộn công việc, không ai rảnh đưa các cháu về. Trước khi đi còn ôm hôn hai đứa, để hai đứa gọi mẹ. Sau một hồi mẹ con ân cần thăm hỏi khiến cả hai bên đều hài lòng, chị ấy dặn dò hai đứa con trai phải nghe lời ông bà, rồi dứt khoát đi về.

Đứa con trai lớn của chị ấy mười bốn tuổi, học lớp tám; đứa con trai nhỏ thì bảy tuổi, học lớp hai.

Chu Ngư và chị dâu cả cùng nhau dọn dẹp, mẹ Tôn nói họ đừng động vào, miệng lẩm bẩm phàn nàn về cô con dâu thứ hai, nói rằng chị ấy không biết điều, lần nào cũng đúng giờ ăn cơm tối mới đến, lại chẳng làm gì cả. Lần nào bà cũng nói vậy, vì sợ nếu không phàn nàn mấy câu thì trong lòng những cô con dâu này sẽ mất cân bằng.

Chị dâu cả vừa rửa chén vừa nói: “Không sao đâu mẹ, vợ chồng chú hai vốn đã bận, rửa cái chén cũng chẳng có gì.”

Chu Ngư dùng nước lau chùi mặt bàn, cũng góp thêm vài câu.

Lúc này mẹ Tôn mới thấy an tâm hơn một chút, lại phàn nàn về chị dâu hai vài câu rồi bắt đầu giục mấy đứa trẻ tắm rửa đi ngủ. Tôn Cánh Thành đang nằm trên sô pha chơi game với Kha Vũ, chờ Chu Ngư dọn dẹp xong rồi về.

Trong phòng tắm, đứa con trai nhỏ của chị dâu cả kêu la ầm ĩ, ngày nào rửa mặt cũng như sắp bị gϊếŧ đến nơi vậy. Mẹ Tôn dùng khăn nóng ủ mũi cho nó, giúp làm dịu đi cơn nghẹt mũi.

Đứa nhỏ này nhà chị dâu cả mới đi nhà trẻ thôi, còn chị gái lớn thì đã đi học đại học rồi, hai đứa cách nhau đến mười lăm tuổi. Trước đó họ không có ý định muốn có đứa thứ hai, nhưng cách đây mấy năm chính sách cho phép sinh con thứ hai nên cũng theo làn sóng mà sinh thêm đứa nữa. Chị dâu cả làm việc ở Phòng quản lý xuất nhập cảnh của bộ Công an, lúc đi làm thì nhờ mẹ Tôn trông giúp đứa con trai nhỏ, cuối tuần thì mình trông. Chị gái lớn cũng là do mẹ Tôn giúp chăm sóc lớn lên.

Nếu đã ăn lộc nhà nước thì không dám làm xằng làm bậy. Nhưng chính sách có thể quản được hai vợ chồng anh cả, lại không thể quản được hai vợ chồng anh hai. Anh hai muốn sinh thì sinh, nộp tiền phạt là được.

Trên đường về ngang qua một con phố rất có không khí Tết, Chu Ngư chợt nảy ra ý, “Sau này cũng mua ít giấy dán cửa sổ, trang trí nhà cửa một chút.”

Tôn Cánh Thành nhìn những cái cây được trang trí bởi đủ loại đồ trang trí màu sắc rực rỡ, đèn nháy lấp lánh, nói nó hơi sến sẩm, làm mất mỹ quan đô thị. Chu Ngư đang mang tâm trạng vui vẻ, không muốn cãi nhau với anh.

Tôn Cánh Thành nói cách phối màu tệ, đỏ với xanh lá cây chẳng ra làm sao. Chu Ngư không đồng tình, “Mấy năm nay đang thịnh hành xanh đỏ rực rỡ mà.”

“Vậy thì cũng phải xem là đỏ như thế nào, xanh như thế nào chứ.” Tôn Cánh Thành rất có kiến thức, “Đỏ rực xanh đậm thì không tệ, nhưng đỏ rực mà lại phối với màu xanh số hai thì tệ lắm.”



“Màu xanh số hai là màu gì?”

Tôn Cánh Thành nhìn xung quanh một vòng, “Màu xanh của đèn xanh đèn đỏ.”

“Đỏ rực thì là đỏ tươi, xanh rực rỡ thì là xanh lục, hai màu này phối với nhau mới đẹp.”



Chu Ngư không muốn cãi nhau với anh, nhìn dòng người ngoài cửa sổ xe, tiện miệng nói: “Tối nay em rất muốn ăn món cá hố kho mẹ làm.”

“Hỏi em mà em không nói.” Tôn Cánh Thành nói: “Em học chị dâu hai đi, muốn ăn gì thì cứ mạnh dạn nói thẳng, em với chị dâu cả không nói một lời, cuối cùng còn bận rộn cả buổi…”

“Em giả tạo, không sống thật như các anh.” Chu Ngư đáp lại.

Tôn Cánh Thành không lên tiếng nữa, bầu không khí im lặng một lúc, anh đưa tay phải ra nắm lấy tay Chu Ngư. Chu Ngư giãy dụa một cái, nhưng không giãy ra được, đành tùy anh vậy.

Cho đến khi đến ngã tư đường, Tôn Cánh Thành tìm đề tài nói chuyện: “Mua quần áo mới chưa?”

“Rồi.” Chu Ngư trả lời, một lúc sau lại nói: “Em không có ý định than thở, cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

“Nếu giữa vợ chồng ngay cả những câu nói như thế này mà cũng không nói được với nhau thì thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả.” Chu Ngư thản nhiên nói: “Em cũng chẳng có tin tức quốc tế, tin tức thời sự nóng hổi gì để nói với anh, những gì em có thể tiếp xúc được chỉ có những chuyện tầm thường của người dân thường trong cuộc sống mà thôi.”

“Nếu lần sau mẹ lại hỏi, em vẫn sẽ nói là gì cũng được, em không kén chọn. Em không thể vô tư vô lo mà theo ý mình như các anh được. Những người chưa từng nấu ăn như các anh làm sao hiểu được mức độ phức tạp của một số món ăn.” Chu Ngư nói đến đây thì dừng lại, chuyển sang chủ đề khác, “Sáng mai ăn gì?”

“Đưa em ra ngoài ăn.” Tôn Cánh Thành nói: “Ở khu nhà mới có một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông, đến đó thử xem?”

“Được.” Chu Ngư gật đầu.

“Hay là tối nay sang khu nhà mới ở?” Tôn Cánh Thành đề nghị, “Bên trong có câu lạc bộ thể thao, chúng ta đánh cầu để tiêu hao bớt năng lượng, vừa ăn xong quá no rồi.”

“Được.” Chu Ngư nhìn anh, “Bình thường anh đều tập thể hình ở đó sao?”

“Anh mua khóa học hướng dẫn riêng, có một thời gian tối nào cũng tập.” Tôn Cánh Thành nói: “Em không thấy dáng người anh năm nay chuẩn hơn sao?”

“Không thấy.”

“Đó là do anh mặc đồ dày, đến khi trời ấm thì em sẽ thấy.” Tôn Cánh Thành nói rồi rẽ hướng, đi đến khu nhà mới.

Chu Ngư ít khi đến khu nhà mới, sau tuần trăng mật cũng chỉ đến đó ba bốn lần. Sau đó thì một là vì thấy bận rộn, hai là vì các dịch vụ tiện ích ở khu nhà mới vẫn chưa hoàn thiện nên sinh hoạt rất bất tiện. Nhà bên kia nếu đi xuống ba trăm mét thì sẽ có đủ các nhu yếu phẩm như gạo, muối, dầu, giấm. Còn muốn mua đủ đồ ở khu nhà mới thì phải lái xe ra khu nhà cũ.

Phong cách trang trí của nhà mới hoàn toàn khác với nhà cũ, Tôn Cánh Thành thích phong cách tối giản, cách bày biện trong phòng khách vô cùng đơn giản dễ hiểu, chỉ có ghế sô pha, bàn trà, bàn ăn, vài vật dụng trang trí, ngoài ra không còn gì khác. Chỉ có vài món đồ trang trí đó là điểm nhấn, làm cho phòng khách không quá trống trải. Thực ra thì toàn bộ tông màu trang trí cũng không quá lạnh lẽo, màu sắc được phối hợp cũng rất ăn ý, trông đẳng cấp mà không phô trương.

Nhưng Chu Ngư lại thấy không thoải mái, mỗi lần đến đây đều chỉ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, không giống như ở nhà bên kia, cô có thể ngồi khoanh chân, ngồi nghiêng, thậm chí nằm. Ngồi sao cho thoải mái thì ngồi.

Từ khi còn nhỏ cô đã quen sống trong không gian chật chội. Khu nhà tập thể có hai phòng, một phòng của ba mẹ, một phòng của cô và anh trai. Sau khi học xong cấp ba ông bà nội dọn đến ở, lúc đó ba và anh trai đã lần lượt qua đời, mỗi khi cuối tuần về nhà là cô lại phải ở chung phòng với mẹ, thỉnh thoảng cãi nhau với mẹ cô sẽ ngủ trên ghế sô pha. Trong nhà nhìn đi đâu cũng thấy đồ đạc, ngoài đồ nội thất ra thì còn vô số những đồ vật lặt vặt. Mặc dù tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ở mọi góc. Ngay cả cầu thang chung cư chật hẹp cũng bị các gia đình chiếm dụng, chất đầy những đống than tổ ong. Nếu vô tình giẫm phải than rồi mang về nhà, thì mỗi bước chân sẽ để lại một dấu giày đen.

Nhà họ Tôn cũng vậy, chỉ có điều còn chật chội hơn cả nhà Chu Ngư. Nhà họ Tôn trên lầu có ba phòng, anh cả và anh hai ở một phòng, Tôn Cánh Thành ở chung phòng với chị gái. Sau này lên cấp hai hiểu chuyện rồi, anh cả đi nơi khác học, anh hai cũng đi làm ăn xa, Tôn Cánh Thành mới chuyển đến phòng của hai anh. Nếu hai anh đều về thì anh sẽ ở phòng truyền dịch của phòng khám ở tầng dưới. Nhưng phòng khám có treo một bộ xương giả, không ai dám ở, thà chen chúc ngủ trên ghế sô pha và trải chiếu nằm còn hơn. Bây giờ bốn anh em họ đều đã kết hôn và đi nơi khác ở, căn nhà cũng không để trống, đến phiên con của họ ở.

Tôn Cánh Thành đang thay quần áo trong phòng ngủ, Chu Ngư quan sát gian bếp mở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy căn bếp này, cô đã hiểu ra rằng Tôn Cánh Thành là người chỉ chú trọng đến hình thức, chứ không quan tâm đến cuộc sống thực tế. Cô nhìn vào tim bếp ga, lại sờ máy hút mùi, sau đó mở tủ lạnh ra xem, quả nhiên gian bếp này chưa được dùng lần nào. Điều đó cũng chứng minh rằng trong căn nhà này chỉ có mỗi Tôn Cánh Thành ở.

Ly hôn do không hợp nhau về tính cách về cơ bản khác với ly hôn do nɠɵạı ŧìиɧ. Trường hợp trước sẽ được thông cảm, trường hợp sau thì đồng cảm.

Đang lúc Chu Ngư suy nghĩ linh tinh thì Tôn Cánh Thành cầm vợt quần vợt đi tới, hai người đổi giày rồi ra ngoài. Trong thang máy, mỗi người đứng một bên, im lặng nhìn cánh cửa thang máy. Tôn Cánh Thành thấy rất thú vị, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó đưa tay kéo cô vào lòng.

Chu Ngư vẫn nhìn về phía cửa thang máy, nói: “Anh thật kỳ cục.”

“Vợ chồng kéo tay nhau thì có gì mà kỳ?” Tôn Cánh Thành trêu cô.

Chu Ngư lười để ý đến anh, nhưng cũng không hất tay anh ra.

“Anh cũng nhớ đến một câu thoại trong phim: Bạn tốt dù có không chơi nữa thì vẫn là bạn, hết tình nhưng vẫn còn nghĩa.” Tôn Cánh Thành nói huyên thuyên.

“Em thì tầm thường, không cao thượng như vậy.” Chu Ngư đáp trả anh: “Bạn bè của em cũng nhiều, không thiếu anh đâu.”

“Miệng lưỡi em nhanh nhảu thật, cũng rất biết nói đó chứ.”

“Anh quản được chắc?” Chu Ngư ra khỏi thang máy trước anh.