“Thiếu gia, lão gia đã phái xe ngựa đến rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.” Đôi mắt của Xuân Vũ đỏ hoe, tối hôm qua nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ nhìn thấy thiếu gia, nàng vẫn không nhịn được khổ sở trong lòng.
“Mẫu thân, hài nhi bất hiếu.”
Khi mẫu thân của Hứa Trường An còn sống, nguyện vọng lớn nhất của bà là được nhìn thấy y thành hôn và đậu trạng nguyên. Vốn dĩ, Hứa Trường An luôn nghĩ bản thân sẽ không thể thực hiện tâm nguyện của bà. Thế nhưng hôm nay, cuối cùng y cũng đã có thể làm được chuyện mà bản thân muốn làm nhất.
“Xuân Vũ, chúng ta đi thôi.” Hứa Trường An dứt lời rồi xoay người rời đi, không do dự thu hồi lại vẻ mặt nhớ nhung. Y không quay đầu lại, dứt khoát bước lên cỗ xe ngựa mà Hứa gia phái đến.
Mẫu thân của Hứa Trường An qua đời cách đây ba năm, sau khi bà mất, phụ thân chuyển y đến nơi này với lý do là phải thủ hiếu. Trong mắt người khác, việc thủ hiếu cho mẫu thân là chuyện hợp tình hợp lý nhưng chỉ có Hứa Trường An và người của Hứa gia mới biết rõ lý do y bị đuổi đi.
Mấy năm trước, mẫu thân nằm triền miên trên giường bệnh không phải vì thân thể không tốt mà có người âm thầm hạ độc mãn tính vào đồ ăn, khiến bà đột nhiên suy yếu đến chết. Nguyên nhân một phần cũng bởi vì khi đó, Hứa Trường An sắp sửa tham gia khoa khảo mà trong hai kỳ thi trước đó, y đều đạt hạng nhất. Nếu trong kỳ thi thứ ba, Hứa Trường An vẫn đứng đầu, vậy thì sẽ là người đầu tiên ôm trọn đầu bảng cả ba lần thi, vinh quang biết bao. Nhi tử của tiểu thϊếp kia còn nhỏ, bà ta sợ thành tựu của Hứa Trường An càng khiến cho bà ta và nhi tử không thể vươn mình. Vì vậy, bà ta độc ác hạ độc mẫu thân của Hứa Trường An, để y phải thủ hiếu mà mất đi cơ hội tham gia khoa khảo.
“Khụ, khụ!” Tuy chuyện đã trôi qua ba năm nhưng mỗi khi Hứa Trường An nghĩ đến thì đều không kiềm chế được cảm xúc. Thử hỏi người trong thế gian, mấy ai ngờ rằng trên đời có loại nữ nhân tàn nhẫn như bà ta, cũng có phụ thân nhà ai thiên vị đến hồ đồ như Hứa lão gia đây?
Mẫu thân của Hứa Trường An chịu khổ sở suốt mấy năm qua, vậy mà phu quân của bà lại là đồng lõa với hung thủ! Nếu như không có sự dung túng của ông ta thì một chính thê như mẫu thân sẽ không bị đẩy vào thiên viện*. Còn bản thân y là đích trưởng tử lại bị coi như một thứ tử được thị thϊếp nhỏ bé sinh ra!
(*): kiểu sân nhỏ, phòng phụ nằm ở nơi vắng vẻ trong phủ.
Thậm chí, mọi chuyện còn không dừng lại ở đó! Khi y phát hiện nguyên nhân cái chết của mẫu thân, cũng vạch rõ bộ mặt của nữ nhân đó. Thế mà phụ thân không chọn cách chủ trì công đạo, báo thù cho mẫu thân, bảo vệ danh dự cho y mà lại tiếp tục che chở cho bà ta và từ bỏ y. Quá đáng hơn là ông ta còn lấy lý do thủ hiếu để âm thầm trục xuất y khỏi gia môn, giam y ở một thôn trang nhỏ.
Phụ thân của Hứa Trường An là người đọc sách thánh hiền, nhưng lại không hiểu rằng dù ông ta có sủng ái đứa con của nữ nhân kia đến đâu thì một đứa con của phòng thị thϊếp cũng không thể mang lại vinh quang cho Hứa gia, cũng không thể khiến những gia đình quyền quý trong Kinh Thành coi trọng!
“Khụ khụ!” Hiện tại là cuối thu, thời tiết đã trở lạnh, Hứa Trường An bị nhiễm phong hàn nhiều ngày nhưng bệnh cứ kéo dài mãi vẫn không thấy khỏi. Mỗi buổi sáng hoặc khi kích động, y vẫn liên tục ho khan không ngừng.
“Dừng lại, dừng lại! Thiếu gia nhà ta ho khan dữ dội, dừng lại nghỉ một chút để thiếu gia uống nước.” Xuân Vũ thấy Hứa Trường An ho quá nhiều, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được, lập tức vội vàng yêu cầu dừng xe ngựa lại. Xa phu có phần khó xử, vì lão gia ở bên kia đã tính thời gian, nếu họ chậm trễ sẽ bị mắng. Trong lúc xa phu đang do dự, Hứa Trường An đã vén rèm xe lên, nói với xa phu: “Không phải chuyện lớn gì, cứ tiếp tục đi đi.”
Xa phu nghe theo chỉ thị và tiếp tục chạy xe. Nhưng Xuân Vũ trong xe lại có hơi không vui, oán giận nói: “Thiếu gia, sao ngài còn phải nhượng bộ với bọn họ như vậy chứ? Hiện giờ, bọn họ cũng không dám làm gì ngài đâu!”
Ngày hôm đó, thánh chỉ tứ hôn do hoàng đế ngự ban được đưa đến Hứa gia, nhưng Hứa Trường An không có ở trong phủ. Khi tiếp thánh chỉ tứ hôn, lão gia và nữ nhân kia đều xanh mặt vì sợ hãi, vội vàng sai một đoàn người âm thầm đến thôn trang để đón Hứa Trường An. Hiện tại, họ mong ngóng thiếu gia trở về, chắc chắn là vì muốn lấy lòng thiếu gia.