Có điều chắc cũng sắp tới rồi.
Vì để phòng ngộ nhỡ, Nguyễn Tinh Vãn lại lấy thêm mấy gói.
Tính tiền xong, đang muốn rời đi, một người phụ nữ đi từ ngoài cửa bước vào, đυ.ng thẳng lên vai cô, làm rơi túi đồ trên tay cô không nói, còn phủi phủi quần áo của mình, ghét bỏ nói:
"Cô không có mắt à?"
Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn cô ta, trong mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo:
"Lâu như vậy rồi cô vẫn chưa học xong cách đi đường à?"
Ánh mắt Chu An An quét về phía cô, vẻ mặt đường hoàng hống hách nhiều hơn mấy phần khinh thường:
"Là cô à, muộn thế rồi cô ở đây làm cái gì, chắc không phải nhân lúc anh họ tôi không ở dây, ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ với người khác chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn lười để ý cô ta, xoay người nhặt túi đồ trên đất lên, bình thản nói:
"Chu An An, nếu cô đã chạy sang nước ngoài rồi, thì không nên quay về. Cô có lẽ còn chưa biết, con người tôi ấy à, không chỉ lòng dạ ác độc, còn có thù tất báo."
Nghe vậy, sắc mặt Chu An An hơi thay đổi, không nhịn được lùi về sau hai bước:
"Cô muốn làm gì?"
Nguyễn Tinh Vãn nhướng mày:
"Cũng không có gì, có điều cô tốt nhất cả đời này đừng có con, nếu không cô phải coi chừng tôi bất cứ lúc nào...."
Nói xong, tầm mắt của Nguyễn Tinh Vãn điềm nhiên như không quét lên người cô ta hai cái.
Mặc dù cách Chu An An mang thai còn rất xa, nhưng cũng bị ánh mắt của cô dọa sợ không nhẹ:
"Cô cái đồ bệnh thần kinh này, cô rốt cuộc có thai hay không chỉ có cô tự mình biết, đừng cho rằng tôi chỉ không cẩn thận đυ.ng phải cô liền có thể vu oan lên người tôi...hơn nữa, anh họ tôi nhất định sẽ ly hôn với cô, đuổi cô ra khỏi nhà họ Chu, cô đừng mơ nhận được thứ gì!"
"Vậy thì cứ thử xem, dù sao tôi cũng không chịu thiệt."
"Bệnh thần kinh."
Chu An An lại mắng một câu xong, xoay người bước nhanh bỏ đi, bóng lưng lộ ra chút chột dạ và căng thẳng.
Sau khi ra khỏi siêu thị, Chu An An lên chiếc Land Rover đậu ở bên đường, vẻ mặt không tốt lắm.
Người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói:
"Không phải cô đi mua nước sao?"
Chu An An giống như chỉ chờ anh ta mở miệng, oán giận nói:
"Anh Hoài Kiến, anh còn nhớ lúc trước em từng nói với anh về người phụ nữ lấy cớ giả mang thai để ép anh họ của em kết hôn không? Em thế mà lại gặp cô ta ở đây, thật sự buồn nôn muốn chết."
Quý Hoài Kiến chỉ nói: