Sầm An Cẩm bị tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh giấc.
Rõ ràng cô vừa mới tỉnh ngủ, nhưng cô như vẫn còn muốn ngủ tiếp thêm một trăm năm.
Cả người cô mềm như bông, không có chút sức lực nào.
Hóa ra, cái chết cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của cô.
Đúng vậy, cô đã chết, vào lúc cô bắt tội phạm thì vượt đèn đỏ nên bị xe tải đâm chết.
Nhưng cô lại không chết hoàn toàn, mà xuyên vào cơ thể một người khác cũng vừa mới chết.
Người này cũng tên Sầm An Cẩm, là một pháo hôi đối chiếu tổ trong truyện niên đại.
Theo cốt truyện, nguyên thân và nữ chủ là chị em họ.
Trong nhà nguyên thân chỉ có mình cô, thân thể nguyên chủ lại yếu đuối, từ nhỏ đã được nuông chiều.
Trong nhà nữ chủ thì có năm đứa con, cha mẹ lại ly hôn, nữ chủ là đứa con thứ ba, cũng là đứa không được yêu thương nhất trong nhà.
Sinh hoạt khi còn nhỏ của hai người hình thành sự đối lập cực kỳ rõ rệt, sau khi lớn lên thì lại trái ngược.
Nữ chủ kiên cường độc lập, bằng vào sự thiện lương dũng cảm mà hấp dẫn được một đối tượng tốt, từ đây bắt đầu sống cuộc sống hạnh phúc.
Còn nguyên chủ bị nuôi phế đi cũng muốn dựa vào sắc đẹp mà gả cho một người đàn ông tốt, đáng tiếc kết hôn những ba lần vẫn không có kết quả tốt, sau khi gặp phải một loạt chuyện bạo lực gia đình, khó sinh, chồng nɠɵạı ŧìиɧ, nguyên thân chết thảm cho xong việc.
Không chỉ thế, con gái ruột của nguyên thân sau khi lớn lên cũng chỉ nhận nữ chủ là dì, im bặt không nhắc đến người mẹ đã chết sớm là nguyên thân.
Sầm An Cẩm, “...”
Thật muốn đâm tác giả một nhát.
Đáng tiếc hiện giờ cô đừng nói cầm dao, đến cả cầm quần cô cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Nhưng tiếng cãi nhau bên ngoài vẫn ngất trời, khiến cô muốn đi ngủ cũng không được.
Sầm An Cẩm nghe xong trong một lát, đại khái đã hiểu rõ tình huống bên ngoài.
Bà Ngưu ở cách vách mất quả trứng gà, nói mẹ kế của nguyên thân là Phùng Hương Mai trộm, bởi vì trước cửa nhà cô có vỏ trứng gà.
Nhà bác hai bị trộm hai quả lê, cũng nói là do Phùng Hương Mai trộm, bởi vì bà đi đường qua cây lê nhà ông ta.
Còn có ngô của Vương gia, quýt của Hà gia...
Dù sao mất đồ, tất cả đều đến tìm oPhùng Hương Mai.
Đây cũng không phải vì Phùng Hương Mai có lịch sử đen tối gì hoặc là do nhà cô đặc biệt nghèo, ngược lại nhà cô trong thôn cũng tính là giàu có, Phùng Hương Mai càng có tiếng là người lễ nghĩa chuẩn mực.
Sở dĩ có chuyện hôm nay là vì cha của nguyên thân – Sầm Đại Sơn cuốn vào một vụ án gϊếŧ người, đã bị cảnh sát bắt đi bảy ngày mà vẫn chưa được thả ra.
“Bảy ngày rồi còn chưa được thả ra, vậy thì chắc chắn là hung thủ rồi!”
“Chồng cô đã bị cảnh sát bắt đi, cô lấy đâu tiền ra mà mua trứng gà ăn?”
“Người Lê Hoa Câu chúng tôi đều là người trong sạch, chỉ có nhà cô là có kẻ gϊếŧ người... Không phải cô trộm thì ai trộm?”
“Trước kia ỷ vào chồng mình là người gϊếŧ heo, ăn được hai miếng thịt thì giễu võ dương oai, lại không biết chồng mình tạo bao nhiêu sát nghiệt, nên giờ mới bị báo ứng rồi đấy!”
“Dù không phải cô, thì cũng là Tiểu Cẩm nhà cô trộm, nha đầu kia từ trước đến nay luôn tham ăn.”