Phan Quân Kiếm Phong

Chương 5: Phục sát

Hiện tượng hồi tổ này không phải là quay trở lại gần với thế kỷ 23 hay 21, mà là quay trở về thời hoang sơ trong sách vở ghi chép, có được một loại sức mạnh đáng ngạc nhiên. Thế giới gọi hiện tượng này là sự phục hồi linh khí.

Nàng được sinh ra trong thế hệ đầu tiên sau khi hòa bình lập lại, ông bà và cha mẹ nàng đều tham gia vào Thế chiến và sau đó hy sinh trong cuộc chiến đấu tranh với các loài sinh vật dị thường. Nàng được quốc gia nuôi lớn.

Nàng có thiên phú về tâm linh, có thể giao tiếp với vạn vật trong thế giới này. Đôi mắt cũng có thể nhìn thấu mọi sự thật vô căn cứ, khá giống với trái tim thất khiếu linh lung trong truyền thuyết, nhưng nàng chỉ có ngũ khiếu, năng lực kém xa thất khiếu.

Giáo sư của nàng từng nói rằng chỉ cần nàng cố gắng tu luyện thì tương lai rất có thể sinh ra thất khiếu, đến lúc đó có thể phá giải mọi huyễn thuật vô căn cứ, là người thích hợp nhất để nghiên cứu những bảo vật từ thời thượng cổ như Bạch Ngọc Liên Đăng.

Kết quả là nàng còn chưa kịp sinh ra thất khiếu thì phòng nghiên cứu đã nổ tung, cơ thể của nàng lập tức hóa thành khói, linh hồn bị một thứ gì đó cuốn vào và xuyên qua cánh cửa thời gian không gian đã mở ra do vụ nổ rồi đi đến thời không song song này, một lần nữa đầu thai làm người.

Nàng vừa sinh ra đã mang theo ký ức, hoàn toàn không muốn có quá nhiều liên hệ với gia đình trong thế giới này. nàng là một nghiên cứu sinh đại học 20 tuổi, không dễ bị cảm động như vậy.

Chỉ là... phụ mẫu và huynh trưởng trong thế giới này đối xử với nàng quá tốt, hu hu hu…

Khi cha làm việc từ nha môn về nhà sẽ cẩn thận đặt nàng ngồi lên cổ cho nàng cưỡi, đại ca của nàng sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua cho nàng đủ thứ đồ chơi, nhị ca sẽ lặng lẽ bế nàng lên mái nhà để nhìn ngắm phố phường bên ngoài, khi bị phát hiện thì chịu phạt thay nàng…

Lại càng không kể đến người mẹ hiền dịu, chu đáo của nàng. Cả hai kiếp sống trước và nay, nàng chỉ từng thấy mỗi nương nàng là người hiền dịu, tốt bụng và chu đáo đến như vậy.

Tình yêu của phụ mẫu và huynh đệ, kiếp này nàng đều có đủ, nhưng lại quá ngắn ngủi.

Nghĩ đến đây, Phan Quân càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mặc kệ ngươi là Linh Cảnh, là đèn hay là thẻ nhớ. Chỉ vì ngươi liên tục ăn vụng linh lực của ta, khiến ta không tu luyện được nên khi cha ta gặp chuyện không may ta lại chẳng giúp được gì. Ngươi phải đền bù cho ta!"

"Cho dù ta không ăn linh lực của ngươi thì khi ngươi tu luyện thành công nhưng dưới sự thống trị của hoàng quyền, ngươi có thể làm gì?" Tam Ngọc Linh Cảnh lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ mọi người không biết cha ngươi bị oan sao? Hoàng đế và Vương Chấn nhất định muốn cha ngươi chết, cha ngươi có sống được không? Hoàng đế và Vương Chấn nhất định bắt cha ngươi gánh tội thay cho người khác, thì cái nồi này cha ngươi có thể bỏ qua được không?"