Trưởng Quan Omega Mắc Chứng Sợ Alpha Lại Bất Ngờ Kết Hôn!

Chương 4

So với kiếp trước, lần này khi cầu xin được đánh dấu, Cố Thần Ngọc cam tâm tình nguyện nói ra.

Trong suốt quá trình cậu đều nhìn chằm chằm Alpha trước mặt không rời mắt.

Nhìn thấy anh vì hành động của mình mà ngượng ngùng cụp mắt xuống, rồi lại vì lời nói của cậu đột ngột nhìn lên, đồng tử lập tức co rút lại, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Ở khoảng thời gian này của kiếp trước, toàn thân cậu đều căng thẳng tột độ.

Do hồi nhỏ cậu đã bị bắt cóc suýt chút nữa bị gϊếŧ chết, nên ngoại trừ người nhà, trong tiềm thức cậu có chút sợ hãi Alpha.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại vào lúc hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn này, cậu không chỉ ở chung phòng với một Alpha, mà còn phải chủ động cầu xin Alpha này đánh dấu tạm thời cho mình, trong cảm xúc cực kỳ tồi tệ xen lẫn sợ hãi và xấu hổ đó, cậu căn bản không còn tâm trí đâu để ý đến phản ứng của Hoắc Thâm.

Có phải lúc đó anh cũng như vậy không?

Hoắc Thâm không biết sự nghi ngờ của cậu, lúc này anh chỉ cảm thấy mình như gặp phải ảo giác.

"Cậu nói gì cơ?"

Thấy anh ngơ ngác, Cố Thần Ngọc đang định giải thích thì khát vọng sâu trong cơ thể lại ập đến.

Bàn tay ôm lấy Alpha vô thức siết chặt, màu lưu ly nhạt nhòa lập tức bị bao phủ bởi sự ướŧ áŧ, khiến cho màu sắc vốn trong sáng ấm áp trở nên mơ hồ, hàng mi dài ướŧ áŧ run rẩy, càng thêm vài phần yếu đuối.

Vốn dĩ là dáng vẻ khiến người ta thương tiếc, nhưng dưới tác dụng của pheromone ngọt ngào, nó lại khiến người ta chỉ muốn cậu khóc nhiều hơn nữa.

Hoắc Thâm sững người một giây, vội vàng đè nén suy nghĩ bất chợt nảy ra này.

Sao anh có thể nghĩ như vậy được, anh như vậy thì có gì khác so với những kẻ có ý đồ xấu xa kia chứ.

Âm thầm tự trách bản thân mình, anh buộc mình không được nhìn người trong lòng.

Thế nhưng Cố Thần Ngọc không biết sự đấu tranh của anh, sự khó chịu của cơ thể khiến cậu không nhịn được dụi vào lòng Hoắc Thâm.

"Hoắc Thâm, pheromone, cho tôi pheromone, khó chịu quá, Hoắc Thâm, tôi khó chịu quá."

Cậu vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, hai má không ngừng cọ xát vào ngực Hoắc Thâm.

Cố Thần Ngọc không biết mình của lúc này có thể khiến người khác điên cuồng đến mức nào, cậu không nhìn thấy đôi mắt của Alpha đang ôm mình lập tức tối sầm lại, cũng không nhìn thấy dáng vẻ Alpha cố gắng kiềm chế, môi mỏng mím chặt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Cậu chỉ cảm thấy mùi pheromone của Hoắc Thâm quanh chóp mũi càng lúc càng nồng nặc, khiến cậu không thể khống chế pheromone của mình được nữa.

Trong nháy mắt, mùi hương ngọt ngào vốn chỉ thoang thoảng trong phòng khách nhanh chóng lan tỏa.

Hương đào mật pha chút vị bơ sữa, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta cảm thấy mọng nước ngon ngọt.

Bản năng của Alpha vốn có lòng ham muốn chiếm hữu đối với pheromone của Omega.

Việc Cố Thần Ngọc bất ngờ giải phóng pheromone khiến Hoắc Thâm bỗng mất tập trung.

Cũng chính là trong vài giây ngắn ngủi này, khiến anh nới lỏng sự khống chế pheromone.

Hương hoa cam hòa quyện với nhục đậu khấu quấn lấy hương ngọt ngào của đào mật bơ sữa, tạo nên sự mờ ám say đắm.

Cố Thần Ngọc nhận được sự đáp lại pheromone của Hoắc Thâm chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn.

Cảm giác thoải mái khó tả xen lẫn khát vọng không thể nói rõ, khiến cậu vô thức áp sát vào Hoắc Thâm hơn.

Chỉ là rất nhanh, khi Hoắc Thâm lấy lại tỉnh táo và kiểm soát pheromone, cảm giác này càng ngày càng nhạt đi.

Hoắc Thâm miễn cưỡng giữ cho mình bình tĩnh, thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, anh liếc nhìn bố cục trong phòng, sải bước đi về phía phòng ngủ chính đón nắng mặt trời.

Đến phòng ngủ, dùng gót chân huých cửa phòng đóng lại, anh nhanh chóng đặt người trong lòng mình lên giường.

"Cậu ở yên đây, tôi đi xả nước, có lẽ nước lạnh sẽ có hiệu quả."

Lúc này giọng nói của Hoắc Thâm vì đè nén du͙© vọиɠ mà trở nên khàn đặc, nếu Cố Thần Ngọc đang tỉnh táo thì có thể phân biệt ra được, nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy Hoắc Thâm đang bắt nạt mình.

"Xả nước lạnh gì chứ! Tôi đã nói là chỉ có thể đánh dấu tạm thời!"

Bĩu môi phản bác, vừa dứt lời, lại nghĩ đến một khả năng.

Cố Thần Ngọc cắn cắn môi, khó khăn nói: "Anh... có phải anh không muốn không?"

Đúng vậy, tuy kiếp trước Hoắc Thâm đã giúp cậu, nhưng cậu căn bản không biết anh có tự nguyện hay không.