Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 6: Có Thể Gặp Mặt Không?

Edit: Giản Sương

Thẩm Mạt ngước mắt đã thấy Hứa Tứ trong phòng ăn, dáng người thiếu niên cao ráo, trên người mặc đồng phục mùa hè, để lộ các đường nét cơ bắp rõ ràng trên cánh tay, ánh mắt lúc nhìn người khác luôn lạnh lùng.

Cô ấy vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hứa Tứ.

Thiếu niên mặc đồng phục màu đỏ, đứng trên sân bóng thì vô cùng nổi bật, trong lúc nghỉ ngơi chỉ tiện tay vén áo lau mồ hôi trên đầu, chẳng biết người bên cạnh nói gì, anh khẽ mỉm cười làm Thẩm Mạt lúc đó muốn sinh cho anh một đứa con.

Con đường theo đuổi sau đó là một đoạn đường dài.

Tuy Hứa Tứ trước giờ chẳng nhìn cô ấy lấy một cái nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ấy thích Hứa Tứ.

“Anh Tứ, Thẩm Mạt ở bên kia.”

Hứa Tứ nhìn lướt qua, sau đó bưng đĩa cơm sang bên đó.

Thẩm Mạt nhìn thiếu niên trước mặt, cô ấy vừa định nói gì đó đã nghe thấy Hứa Tứ lên tiếng: “Cậu tìm bạn cùng bàn của tôi?”

“Đúng vậy, bạn mới à?”

Hứa Tứ nhìn cô ấy, giọng nói lạnh nhạt: “Đừng có đυ.ng đến cậu ấy.”

Thẩm Mạt nghịch lọn tóc dài của mình: “Ồ, có thể cho phương thức liên lạc không bạn học Hứa?”

Dương Thế Côn nhìn biểu cảm của Hứa Tứ, nếu Thẩm Mạt không phải bạn nữ, có lẽ Hứa Tứ sẽ nói “cút đi”.

“Mơ đi.”

Dương Thế Côn nhìn lướt qua Thẩm Mạt, hầy, còn không thuận tai bằng “cút”.

Thẩm Mạt hỏi bạn nữ bên cạnh: “Có thấy lúc bạn ấy nói mơ đi cũng rất đẹp trai không? Không ổn rồi, tôi lại yêu hơn rồi.”

Bạn nữ: “Đẹp lắm… rất đẹp trai…”

“Anh Tứ, anh Tứ, đi chơi bóng không?”

Hứa Tứ chẳng buồn ngẩng đầu: “Không đi.”

Đầu ngón tay thon dài của anh trượt một lúc, những khối màu giống nhau trên màn hình điện thoại cũng biến mất.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn, anh vừa định xóa bỏ đã thấy câu “Là mẹ đây”.

Anh mở thông báo, là một dãy số lạ, nhắn rằng: Là mẹ đây, có thể gặp mặt không Tiểu Tứ?

Hứa Tứ nhìn qua rồi cho vào danh sách chặn, anh có hơi buồn bực tắt điện thoại, sau đó dựa vào ghế thở ra một hơi hỗn loạn.

Nói đến thì buồn cười.

Lúc trước Hứa Hành Vũ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cả nhà họ tuy không giàu có nhưng thật sự rất hạnh phúc. Mấy năm nay, ông ấy chưa bao giờ phụ bạc mẹ, cho dù một tháng chỉ thu được mấy ngàn tệ, ông ấy cũng sẽ mua cho mẹ một chiếc túi mấy vạn. Hứa Hành Vũ vất vả kinh doanh rất nhiều năm, lợi nhuận cũng chậm rãi có khởi sắc.

Sau đó vì bị bạn lừa gạt, tiền bị cuốn vào nợ mấy trăm vạn, cho dù trong nhà nợ ngập đầu, Hứa Hành Vũ cũng chẳng bao giờ tệ bạc với mẹ lần nào.

Nhưng một ngày nọ, mẹ bỗng nhiên thu dọn đồ đạc rồi nói với anh: “Mẹ phải đi đây.”

Lúc ấy Hứa Tứ mới bảy tuổi, anh ôm lấy chân mẹ khóc lóc xin mẹ đừng đi.

Nhưng khi đó mẹ chỉ lạnh nhạt quay đầu lại nhìn anh rồi nói: “Mẹ không muốn sống những tháng ngày như vậy nữa.”

“Mẹ không cần con nữa sao?”

Ánh mắt bà ta nhìn anh như thể nhìn sự phiền phức, từng câu từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh: “Mẹ không muốn mang theo một gánh nặng.”

Hứa Hành Vũ chẳng trách mẹ đã bỏ đi, ông ấy chỉ đổ lỗi cho mình không có bản lĩnh, không để bà ta sống những tháng này tốt đẹp.

Từ đó về sau, ông ấy chỉ một lòng chăm lo sự nghiệp, trên mặt cũng chẳng có lấy một nụ cười, với đứa con trai ruột thịt là Hứa Tứ đây cũng ngày càng lạnh nhạt.

Hứa Hành Vũ làm ăn ngày càng tốt, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều, nhưng ông ấy vẫn chẳng vui vẻ như trước, cho dù Hứa Tứ có làm gì cũng không nhận được một lời động viên hay nụ cười nào từ ông ấy.

Ông ấy sống như vậy nhiều năm cũng không đi thêm bước nữa, thậm chí màn hình điện thoại vẫn là ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, trong ví cũng đặt ảnh hai người chụp chung.

Năm ấy lớp tám.

Trong phòng khách, Hứa Tứ vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc lá nồng nặc, anh nhìn thấy tàn thuốc và chai rượu đầy bàn. Hứa Hành Vũ uống say gục trên sô pha, trong tay ông vẫn cầm chặt một tấm ảnh, cô gái trên ảnh mặt mày thanh thoát, mặc váy trắng tinh, nét mặt ngượng ngùng nhìn vào ống kính.

Mẹ đã đi được nhiều năm như thế, mỗi lần anh nhìn đều thấy Hứa Hành Vũ rất trầm ổn, ít nói ít cười, một Hứa Hành Vũ thất thố như vậy lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Anh đỡ Hứa Hành Vũ vào phòng ngủ lại nhìn thấy một tấm thiệp mời màu đỏ rơi ra từ ngực áo của ông ấy.

Mặt thϊếp sơn vàng, bên trong là tên và một tấm ảnh chụp chung nền đỏ chói mắt, người phụ nữ trên tấm ảnh cười rất vui vẻ, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ.

Hứa Tứ yên lặng nhét thiệp cưới vào lại ngực áo ông ấy, sau đó rời khỏi phòng.

Thẩm Dư Thuần – mẹ anh tái giá.

Lúc trước mẹ không chút do dự bỏ anh lại mà đi, anh cũng đã không thể vượt qua rất lâu. Vốn nghĩ rằng khi nghe được tin tức của mẹ, anh sẽ lớn tiếng vạch rõ ngọn ngành, chỉ hận không thể lao vọt đến trước mặt bà ta mà chất vấn: Vì sao lúc trước lại bỏ anh lại? Vì sao lại rời bỏ Hứa Hành Vũ? Vì sao lại không cần anh?

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy tin tức này, anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình. Anh không thoải mái, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy mọi chuyện dường như cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Hứa Hành Vũ qua một đêm mà như già thêm mười tuổi, ông ấy ảo tưởng nhiều năm như vậy, cho là mẹ sẽ trở về, ông ấy vẫn còn đợi.

Có đôi khi anh cảm thấy ba si tình đến mức buồn cười, lại đi đợi một người vốn chẳng yêu mình.



Hứa Tứ rũ mắt rồi cầm điện thoại lên bấm tắt lại bấm mở, anh siết chặt tay, siết đến mức đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch, trái tim đột nhiên như bị chặn lại.

Dù cho đã qua nhiều năm đến thế, anh bỗng chốc nhận ra bản thân vẫn không thể buông bỏ.

Mở điện thoại lên lần nữa, anh cũng chẳng còn hứng thú với những trò chơi thường ngày, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm mấy cái lên màn hình điện thoại, sau đó lại nhấn tắt màn hình.

Anh gục lên bàn, phủ áo khoác lên đầu, nhắm hai mắt lại.

Giang Kiều quay đầu nhìn lướt qua anh, sau đó lại quay đầu lại, cúi đầu viết đề mục của mình.

“Anh T…”

Dương Thế Côn đang định quay sang nói chuyện với Hứa Tứ, nhưng nhìn thấy anh đã ngủ trên bàn thì lại quay đầu lại.

Hứa Tứ dường như đã quay trở lại ngày mình còn nhỏ, Thẩm Dư Thuần mặc váy trắng ôm anh vào lòng ngực, mỉm cười xán lạn.

Cảnh tượng bỗng thay đổi, Thẩm Dư Thuần kéo rương hành lý đi rồi nói với anh: “Mẹ không muốn mang theo một gánh nặng.”

“Dậy dậy… tan học rồi.” Bên tai có tiếng nói dịu dàng của bạn nữ.

Hứa Tứ mở mắt ra, đôi mắt đen đầy những tơ máu đỏ làm Giang Kiều giật mình.

Anh cầm áo khoác trên đầu xuống, giọng vẫn hơi nghẹn ngào, anh nói với Giang Kiều: “Cảm ơn.”, sau đó thì đi ra ngoài.

Dương Thế Côn chạy theo sau anh, lên tiếng: “Anh Tứ, đợi em với.”

Hứa Tứ đi rất nhanh, không có ý định sẽ dừng lại.

Giang Kiều dọn sách trên bàn, La Tinh đi đến: “Cùng về thôi.”

Giang Kiều ngước mắt đã thấy cô ấy, cô nhẹ giọng nói: “Ừ.”

La Tinh thân mật kéo tay Giang Kiều, cô ấy đi bên phải cô: “Kiều Kiều, cậu cũng không ở ký túc xá đúng không?”

Giang Kiều lắc đầu rồi nói: “Ừ, không ở ký túc.”

Cô không thể ở trong trường, có nhiều việc không tiện lắm, hơn nữa sau này, khả năng là cô cũng sẽ không ở trường một thời gian dài.

La Tinh khẽ cười: “Tớ cũng không ở ký túc, sau này chúng ta có thể cùng đi về rồi.”

“Ừ.”

Đi đến cổng trường, La Tinh nhìn thấy ba mẹ mình đến đón, cô ấy vẫy tay với Giang Kiều: “Tớ đi đây, mai gặp lại nhé.”

“Ngày mai gặp lại.”