Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 1

Chương 1

Văn Minh chạy vội đi vào phòng trong, sắc mặt hơi tái xanh, vừa bước vào trong phòng liền tức giận giậm chân nói:

“Nương nương, những di nương kia lại đến mời ngài đi hoa viên ngắm hoá.”

Trong phòng tràn ngập mùi trầm hương thoang thoảng, gần ghế chính ở tiền sảnh có mấy thùng đá xếp chồng lên nhau, tản ra một chút hơi mát lạnh, tỳ nữ cầm cây quạt quạt mạnh mấy cThương, thỉnh thoảng lại lén nhìn mỹ nhân trên chiếc ghế dài xinh đẹp như một nàng tiên

Tạ Phù Phù nheo mắt, lười biếng ngáp dài. Tâng tầng lớp lớp gấm lụa như mấy làm nổi bật lên dung mạo xinh đẹp của nàng, người đẹp nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng và phát ra âm thanh yếu ớt

“Ồ”

“Nương nương, ngài đùng chỉ ồ như vậy chứ, theo nô tỳ thấy chắc chắn bọn họ đang có ý đồ xấu, muốn tính kế ngài đó”

“Ồ”

Văn Minh tức giận khi thấy bộ dáng nương nương nhà mình lười biếng như vậy.

Nương nương nhà nàng ấy những năm nay chưa từng thu thập những oanh oanh yên yến tại hậu viện, Thời gian trôi qua, những kẻ thấp kém đó sẽ cho rằng nương nương nhà nàng ấy dễ bắt nạt cô

Chẳng qua chỉ là mấy kẻ không danh không phận, gần đây còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến trước mặt chính phi.

“Nương nương, ngài là chính phi đó, ngài nên chấn chỉnh lại một chút, đem mấy người Lý di nương, Cố di nương đều gọi qua đây, rèn lại tính tình, trừ tiền tiêu hàng tháng, phạt cấm túc bọn họ”

“Đặc biệt là Lý di nương, ngài còn nhớ mấy ngày trước điện hạ tức giận với ngài không, chính là nàng ta cố ý nói nhảm trước mặt điện hạ, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngài đó"”

Văn Minh vè mặt nghiến răng nghiến lợi, như hận không thể lập tức lao tới xé nát mặt Lý di nương ra vậy.

Tạ Phù Phù liếc mắt nhìn nàng ấy

Nhíu nhíu mày đẹp, suy nghĩ một lúc nói “Mấy ngày trước? Có chuyện như vậy? Ta không còn nhớ .”

“Ngài không nhớ sao, chính là lần trước Lý di nương chạy đến đắc ý khoe với ngài tên đệ đệ ruột của người ta thi đỗ tiến sĩ, dạo vừa rồi đã được bổ nhiệm việc giám sát thuỷ vụ”

“Hừ, chẳng qua là dựa hơi uy danh của vương phủ chúng ta mới có được một chức quan, cũng không biết có gì hay để khoe khoang.”

Tạ Phù Phù nghĩ một lúc rồi “Ồ” một tiếng

“Người ngươi nói đến là Lý Hổ? "

“Đúng vậy!”

“Lý Hổ người này vừa không tài không đức, lại là loại chuyên ỷ mạnh hϊếp yếu bắt nạt dân thường, hắn nhậm chức giám sát thuỷ lợi chỉ sợ quá xem trọng hắn rồi”

Tạ Phù Phù lắc đầu, nhưng cũng không quan tâm lắm, nàng từ trên bàn cầm lên một miếng bánh quế hoa cao ăn từng miếng nhỏ.

“Nương nương, lúc đó ngài cũng nói như vậy, hôm đó ngài nói “đức hạnh không xứng với chức vị ” Lý phu nhân nghe được liền tức giận tố cáo đến Hoàng thượng. Sau đó, Điện hạ rất tức giận. "

Mặt Tạ Phù Phù đột nhiên khựng lạ. Cô tức giận đến mức mệt đến mức không thể giữ được tấm khăn trải giường. Tên khốn Tư Vô Ái đó vẫn chưa xong, hắn ta cắn cổ của cô một cách hung dữ, nói: “Nàng bớt guản việc của triều đình đi”

Tạ Phù Phù lắc lắc đầu vứt những chuyện lung tung đó ra sau đầu

Chuyện xảy ra cách đây vài ngày, cô đã không còn tức giận từ lâu rồi, tức giận vì tên khốn Tư Vô Ái và cô vợ nhỏ của hắn cũng chẳng ích gì.

Tạ Phù Phù nhớ rằng khi mới gả vào vương phủ, cô đã phải lòng Tư Vô Ái vì hắn rất đẹp trai, đẹp trai đúng kiểu gu thẩm mỹ cô thích. Vẻ đẹp của hắn ta thuộc về loại chỉ cần nhìn thấy liền khiến người ta không thể rời mắt, đẹp đến nghẹt thở, người kinh thành nói rằng hắn có dung mạo tuyệt thế , đẹp như thần tiên, chỉ xét về dung mạo thì ở kinh thành có lẽ không ai có thể vượt qua được hắn.

Tính cách của Tư Vô Ái có chút nhàm chán, nhưng khi Tạ Phù Phù nói chuyện với hắn, hắn luôn im lặng kiên nhẫn lắng nghe

Tư Vô Ái ra tay hào phóng, những năm gả cho hắn, mọi việc ăn mặc của Tạ Phù Phù đều là đồ xa xỉ. Gấm vóc lụa là, kỳ châu dị bảo, trong vương phủ tuy có nhiều nhưng ở bên ngoài chỉ cần là thứ mà cô muốn thì chỉ cần cô mở miệng thì bất kể là đồ gì cũng sẽ được đưa đến viện của cô

Nghĩ lại thời điểm mới kết hôn, Tư Vô Ái đã thử nhiều cách khác nhau để khiến cô vui vẻ.

Nói không động lòng là giả

Nhưng là….

Bánh quế hoa cao ngọt lịm cũng biến thành lạc nhắt, nhiều thêm một ít vị đắng.

Cũng như tình cảm của cô đối với Tư Vô Ái vậy

Khi mỹ nhân đầu tiên bị nhét vào hậu viện Tạ Phù Phù cảm thấy có chút buồn bực khó chịu, trong lòng có chút đau xót,. Sau này khi có thêm người thứ hai, người thứ ba vào ở hậu viện, Tạ Phù Phù liền không cảm thấy đau lòng nữa, chỉ còn lại chút tê dại mà thôi

Cô là xuyên sách đến đây, đã tiếp nhận hơn mười mấy năm của sự giáo dục hiện đại, sống hơn mười mấy năm trong xã hội một vợ một chồng, rốt cuộc thì cũng không thể thích ứng được với khuôn phép ở thời cổ đại này.

Nếu trong hôn nhân có sự gian dối thì bắt buộc phải ly hôn, cô không chấp nhận được người thứ ba, cũng không chấp nhận được người tìm đến người thứ ba, càng đừng nói đến tam thê tứ thϊếp vào nhà của nàng, mỗi ngày xuất hiện trước mặt nàng.

Khi vừa mới đến, chỉ nghĩ đến việc chia sẻ chồng mình cùng những người phụ nữ khác cô đã cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn, bây giờ đôi khi nhìn Tư Vô Ái cô cũng cảm thấy buồn nôn.