Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 24

Những ngày qua, Tư Vô Ái ngủ rất không yên.

Trong giấc mơ, khuôn mặt tươi cười của Tạ Phù Phù luôn xoay vòng không ngừng.

Hoa rơi bóng vỡ, mây tan trăng lụi, bóng cây lay nhẹ, hương thơm đậm đà nổi lên, một giấc mơ quay về năm ấy.

Lúc mới trốn vào Tạ phủ,

Tư Vô ÁI rất thích đi theo Tạ Phù Phù.

Ban đầu là vì Tư Vô Ái cảm thấy Tạ Phù Phù có phần giống với mẫu phi đã qua đời của hắn, họ đều có vẻ đẹp thoát tục, khí chất thanh thoát như ngọc và đôi mắt không hề có chút gai góc nào.

Vì vậy, Tư Vô Ái thường lén lút bước qua đám đông, kìm nén trái tim lo lắng, lặng lẽ, tò mò, thử tiếp cận Tạ Phù Phù.

Giống như một con mèo hoa sợ hãi, cẩn thận tiến lại gần cây lê đang lười biếng tận hưởng ánh nắng.

Tạ phủ có bốn tiểu thư, đích trưởng nữ Tạ Phù Phù vì mẫu thân mất sau khi sinh nàng, nên được nuôi dưỡng dưới tay kế thê, ba tiểu thư khác thì sống cùng các mẫu thân ruột.

Kế thê Ngô thị không mấy quan tâm đến cô con gái riêng này, chỉ mong trong bụng mình sớm có động tĩnh.

Mặc dù về danh nghĩa thì Tạ Phù Phù sống dưới tay Ngô thị, nhưng nàng đã sớm chuyển ra ngoài ở riêng.

Tạ Phù Phù không thích ra ngoài, chỉ ở trong viện nhỏ của mình đọc sách.

Cứ thế lâu dần khiến các di nương hiểu lầm rằng nàng có tính tình hiền lành.

Nơi Tư Vô Ái ở là do Tạ Vấn trực tiếp sắp xếp, cách xa các nữ quyến trong phủ, cách xa nhất là viện của Tạ Phù Phù.

Vì vậy, mặc dù Tư Vô Ái muốn tìm Tạ Phù Phù, nhưng lại rất khó gặp được nàng.

May mắn là khi hắn vào Tạ phủ là lúc vừa mới qua Tết, Tạ phủ có nhiều tiệc tùng lễ hội, thỉnh thoảng cũng gặp được nàng.

Vào dịp Tết Nguyên Tiêu,

Trong Lâm Thừa Phủ đã treo đèn từ sớm, những chiếc đèn đỏ sáng rực được treo khắp nơi trong phủ, không khí náo nhiệt vui tươi. Ngô thị cũng đã sắp xếp cho người dọn một khu đất trống trong vườn, mời tiên sinh của Lý Viên đến phủ để biểu diễn.

Sau khi mọi người trong Tạ phủ ăn tối xong, Tạ Vấn rời phủ đi tham gia buổi thi thơ vào Tết Nguyên Tiêu do bằng hữu tổ chức.

Các quý nữ trong phủ liền chuyển sang khu vườn nhỏ.

Các tiên sinh của Lý Viên đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ các phu nhân và tiểu thư đến.

Tiếng trống vang lên, màn kịch bắt đầu.

lão quản gia đã chuẩn bị ghế cho các phu nhân và tiểu thư, Tư Vô Ái cũng có một chiếc, nhưng lại ở một góc hơi khuất, còn Tạ Phù Phù với tư cách là trưởng nữ, tất nhiên ngồi ở vị trí chính giữa.

Tư Vô Ái nghĩ một lúc, rồi không ngồi vào chiếc ghế mà người hầu đã sắp xếp cho hắn mà tự mình mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi sau Tạ Phù Phù, còn liên tục kéo ghế tiến lại gần, suýt chút nữa là chiếm hết chỗ để đĩa trái cây của Tạ Phù Phù.

Tạ Phù Phù không nói gì.

Còn Tạ Khả Linh gồi bên cạnh Tạ Phù Phù thì liếc hắn một cái đầy ghét bỏ, trong lòng nghĩ: "Chắc chắn là kẻ xuất thân từ gia đình thấp hèn, thật không có giáo dưỡng."

Tư Vô Ái lại không chú ý đến nàng ta, mà chỉ lén lút nhìn Tạ Phù Phù.

Hôm nay Tạ Phù Phù mặc một chiếc áo bông màu tím nhạt thêu hoa mẫu đơn, khoác ngoài là một chiếc áo choàng lông cáo màu đen, trên thắt lưng đeo một chiếc ngọc bội khắc hoa lê tinh xảo.

Nhìn như một cục bông mềm mại nhỏ xinh, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Nàng dường như không mấy thích nghe kịch, luôn nhắm nửa mắt, thỉnh thoảng lại tựa lưng vào ghế ngáp dài, mỗi lần ngáp như thế sẽ có ít nước mắt ứa ra.

"Tiểu thư có phải là mệt rồi không?"

Vương ma ma cúi người, nhẹ nhàng hỏi.

Tạ Phù Phù lười biếng liếc qua, đáp:

"Không sao, chỉ là kịch bản hơi nhàm chán, ma ma giúp ta lấy một bát sữa chua đi, ta muốn tỉnh táo một chút."

Tư Vô Ái liền đứng dậy: "Ta... ta đi lấy nhé."

Tạ Phù Phù liếc hắn một cái, tưởng rằng hắn không ngồi yên được, định đi dạo đâu đó nên gật nhẹ đầu: "Được rồi, vậy làm phiền Tư tỷ tỷ lấy giúp muội nhé."

Vừa chạm phải ánh mắt của nàng, Tư Vô Ái lập tức đỏ bừng tai, vội vàng quay người chạy nhanh rời khỏi vườn nhỏ.

Khi Tư Vô Ái mang bát sữa chua đi về phía sân khấu, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đột nhiên thấy một bóng hồng thoáng qua rồi đi vào viện của Tạ Phù Phù.

Tư Vô Ái hơi nhíu mày, vội vàng đi theo sau.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hầu hết các nha hoàn đều đến khu vườn nhỏ xem kịch, những người đáng lẽ phải canh giữ trong viện lại không biết đã đi đâu.

Vì vậy, nha hoàn của Tạ Khả Linh gần như không bị ai ngăn cản mà dễ dàng đi vào viện của Tạ Phù Phù. Nàng ta nhẹ nhàng đẩy cửa, lén lút chạy đến bàn trang điểm, đặt cây trâm hoa mai ngọc bích có đính ngọc trai mà mình cầm để trên bàn trang điểm của Tạ Phù Phù.

Sau khi suy nghĩ một lát, nàng ta lại lấy một chiếc khăn tay trong phòng phủ lên trên, làm xong mọi việc, cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không có ai rồi mới cười một tiếng.

Sau khi nha hoàn rời đi, Tư Vô Ái từ sau cây trong viện bước ra.

Hắn không biết nha hoàn đó là ai, cũng không biết nàng ta đã làm gì trong phòng. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, trong lòng đầy băn khoăn.

Tư Vô Ái nhanh chóng quay lại khu vực sân khấu, với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tạ Phù Phù nhận bát sữa chua và nói một tiếng: "Cảm ơn."

Thấy mặt Tư Vô Ái tái đi, đôi mày nhíu chặt lại trông rất lo lắng, Tạ Phù Phù liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta vừa mới..."

Tư Vô Ái nhìn quanh một lúc, cúi người sát tai Tạ Phù Phù, nhỏ giọng kể lại hết mọi chuyện mà mình vừa chứng kiến.

Hắn miêu tả tỉ mỉ diện mạo của nha hoàn kia, nghĩ một lát rồi lại bổ sung: "Nàng ta hình như đã cầm một vật gì đó, nhưng ta không nhìn rõ là vật gì."

Sau khi nói xong, Tư Vô Ái nhìn Tạ Phù Phù đầy lo lắng, vừa sợ có người ám hại, lại vừa sợ mình lo lắng quá mức. Ngày trước, mỗi khi mẫu thân hắn gặp phải tình huống tương tự, bà luôn lo âu, có khi trách móc hắn một vài câu, có khi lại đuổi hắn đi rồi lén lút khóc một mình.

Không biết Tạ Phù Phù có khi nào lén khóc một mình không.

Tư Vô Ái lén nhìn Tạ Phù Phù, thấy nàng cũng đang nhìn hắn, bỗng nhiên không biết phải làm sao, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi nàng.

Tạ Phù Phù nhẹ nhàng cười một tiếng vươn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt đang hơi đỏ lên của Tư Vô Ái vì chạy vội, bình tĩnh nói:

"Không sao đâu, đừng lo lắng."

Nói xong, Tạ Phù Phù lại ngả người về lên ghế, trở lại dáng vẻ lười biếng, cầm thìa gỗ, từ từ ăn từng miếng sữa chua.

Thấy Tạ Phù Phù không lo lắng, Tư Vô Ái nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm, liền thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại chiếc ghế nhỏ bên cạnh Tạ Phù Phù.