"Chủ nhân, chủ nhân!"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Giang Chỉ La nhìn thấy một linh sủng nhỏ bé xuất hiện trước mặt mình, nó là tinh linh do linh khí biến ảo thành.
Giang Chỉ La mỉm cười trìu mến: "Tiểu Lam, ngươi cũng theo ta đến đây sao?"
"Ừ, chủ nhân ở đâu thì ta sẽ ở đó. Ta thuộc về chủ nhân, là một phần của không gian này”.
Tiểu Lam nhỏ như một chú chim, toàn thân mang màu xanh lam do linh khí tạo thành nên Giang Chỉ La luôn gọi nó là Tiểu Lam.
Nó nhẹ nhàng đậu trên vai Giang Chỉ La, cọ vào cổ nàng làm nũng.
Giang Chỉ La cười nhẹ, xoa đầu nó: "Tiểu Lam, tại sao không gian lại nhỏ đi như vậy?"
Tiểu Lam ngoan ngoãn giải thích: "Do chủ nhân đã tiến vào thế giới này. Tuy nhiên, không gian sẽ thăng cấp nên chủ nhân không cần lo lắng”.
Giang Chỉ La hỏi: "Làm thế nào để thăng cấp?"
Tiểu Lam giải thích: "Chủ nhân có mộc hệ dị năng, có thể hấp thụ linh khí từ cỏ cây trong tự nhiên. Khi đó không gian sẽ thăng cấp, đất đai sẽ mở rộng, hồ nước sẽ lớn hơn và nhà gỗ cũng sẽ to hơn. Khi đó, những thứ mà chủ nhân cần sẽ xuất hiện”.
Nghe vậy, Giang Chỉ La mới yên tâm.
Ở thế giới cổ đại này, việc hấp thụ linh khí từ cỏ cây có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với thời đại khoa học kỹ thuật.
Dựa theo ký ức của đời trước, nàng biết xung quanh thôn này đều dựa vào núi mà xây dựng, phía sau là những khu rừng rộng lớn.
Sau khi trò chuyện một lúc, Tiểu Lam ngáp dài nói: "Chủ nhân, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc dài”.
Giang Chỉ La biết Tiểu Lam là linh thức của không gian, hiện tại không gian nhỏ đi nên Tiểu Lam cũng suy yếu, cần phải ngủ sâu.
"Ngủ ngon, ta sẽ cố gắng ngưng tụ linh khí từ cỏ cây để đánh thức ngươi”.
"Chủ nhân tốt nhất, Tiểu Lam yêu chủ nhân nhất”.
Giang Chỉ La buồn cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Đợi Tiểu Lam tiêu tan, chìm vào giấc ngủ, Giang Chỉ La nhanh chóng rút ý thức ra khỏi không gian.
Nếu nàng muốn thực hiện việc gì đó trong không gian thì cơ thể nàng cũng phải vào không gian. Nhưng nếu chỉ kiểm tra tình hình thì ý thức của nàng có thể đi vào mà không cần di chuyển cơ thể.
Vì Thôi Hạc Cẩn vẫn còn ở trong phòng, nên Giang Chỉ La không thể tiến vào không gian ngay lập tức. Nàng không muốn để lộ sự tồn tại của không gian.
Lúc này, Thôi Hạc Cẩn vẫn ngồi trước bàn, không biết đã lấy ra một quyển sách từ đâu và đang chăm chú đọc.
Giang Chỉ La bước tới, rót một chén nước từ bình rồi đặt trước mặt Thôi Hạc Cẩn nói: "Uống chút nước đi”.
Chén nước này trông có vẻ được rót từ trong bình, nhưng thực chất đã bị nàng thay thành nước linh tuyền từ trong không gian của nàng.
Uống vào sẽ có lợi cho sức khỏe của Thôi Hạc Cẩn.