Tiếng Lòng Của Mèo Con Bị Vai Ác Nghe Được

Chương 23

Dương Gia đang sốt, mơ màng nằm trên giường, đầu óc rối tung thì nhận được cuộc gọi từ sếp.

Sếp nói gì trong điện thoại, thật ra Dương Gia cũng không nhớ rõ lắm.

Nhưng anh biết mình xong đời rồi, xong thật rồi!!

Khi lật người xuống giường, chân mềm nhũn, anh quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn vì một tương lai hoàn toàn mất kiểm soát.

Cảm giác này, Dương Gia chưa bao giờ trải qua, chưa từng.

Anh sợ hãi đến tột cùng, như thể tương lai đã sụp đổ, cả đời anh coi như xong, không cứu vãn nổi, rơi vào vực thẳm không thể trèo lên, không thể xoay chuyển tình thế.

"Mẹ ơi!" Anh gọi mãi nhưng không ai trả lời, rồi lại gọi cha mình rất lâu.

Không có ai cả, căn hộ sang trọng này được thuê trong một năm là nhờ Nam Huỳnh Hoặc, cô ấy thấy chỗ thuê ban đầu của anh sau khi vừa tốt nghiệp quá tệ nên đã sắp xếp cho anh ở đây.

Bây giờ Dương Gia nhìn căn hộ tinh tế và rộng rãi, đột nhiên có cảm giác cả đời này mình sẽ không thể sống trong một nơi tốt như vậy nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên.

Dương Gia nằm bẹp xuống đất, run rẩy nhấc điện thoại lên.

Là một đàn em gọi đến. Dương Gia trấn tĩnh lại, ho nhẹ rồi mới nghe máy: "Alo..."

Còn chưa nói hết chữ “alo” đầu dây bên kia đã quát thẳng vào mặt anh: "Alo cái gì mà alo, mẹ cậu đến trường gây sự với Nhị tiểu thư nhà họ Nam, giờ còn đang vu khống để đòi tiền kia kìa!"

Như rơi vào hố băng.

Dương Gia nhìn điện thoại trong tay, tiếng "tút tút tút" sau khi bị cúp máy vang lên, khiến anh sợ hãi đến run rẩy toàn thân, ngây người một lúc lâu rồi lăn lộn bò xuống lầu đi tìm mẹ mình.

"Tôi đã nói rồi! Tôi đã nói rồi, đối với Nam Huỳnh Hoặc thì chỉ có thể cung kính, sao họ không nghe chứ?"

"Hết người này đến người khác chỉ biết kéo chân tôi! Kéo chân tôi!" Dương Gia tức giận đến đỏ ngầu mắt.

Đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm mỉa mai của Nam Huỳnh Hoặc, cùng cảnh tượng mẹ anh đang nằm dưới đất gào khóc đòi tiền, Dương Gia biết rằng đời anh coi như kết thúc.

Cuộc sống mà anh mơ ước, cơ hội để anh thăng tiến, để anh nổi bật đều không còn nữa!

Nam Huỳnh Hoặc nhìn anh bật cười: "Dương Gia, cậu có biết cha cậu đang ở đâu không?"

Mèo nhỏ với đôi mắt xanh lục lấp lánh sáng lên: "Meo ~"

"Nhị tiểu thư lợi hại thật đấy?"

Mèo nhỏ cúi đầu nghĩ ngợi, "Cũng phải, nhà họ Nam là gia đình giàu nhất, muốn điều tra một kẻ tầm thường thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Có khi lần này là nhị thiếu gia lén ra tay, sắp đặt mọi thứ để nhà họ Dương mất hết danh dự!"

"Nhị thiếu gia thật quá lợi hại!"

Ánh mắt mèo nhỏ tràn đầy sự sùng bái nhìn nhị thiếu gia, khiến Nam Bắc Thần, người rõ ràng chẳng làm gì sai, lại còn là công dân tuân thủ pháp luật, phải che mặt, định giải thích nhưng lại bị ánh mắt sùng bái của mèo làm cho lòng tự tôn dâng cao.

"Ông ấy đang ở đâu?" Dương Gia lờ đờ, máy móc hỏi, trong đầu vẫn cố gắng nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

Mẹ Dương muốn gào lên, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng và nham hiểm của Dương Gia trừng một cái liền im bặt. Bà cũng biết mình đã làm sai.

Nhưng... nhưng chẳng phải bà làm vậy là vì muốn tốt cho con trai mình sao?

Cô gái lợi hại như thế này, nếu bây giờ không dạy dỗ để nghe lời, sau khi kết hôn chẳng phải sẽ lật trời sao?

Huống chi, không có nhà họ Nam, chẳng phải vẫn còn con gái của sếp anh sao?

Sợ gì, con trai bà giỏi giang thế cơ mà.

"Cậu sẽ sớm biết thôi." Nam Huỳnh Hoặc nói đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua điện thoại của anh.

Đúng lúc Dương Gia nhíu mày định hỏi rõ ý nghĩa lời cô, điện thoại của anh và mẹ anh, thậm chí cả điện thoại của vài người thân phía sau anh, cùng lúc đổ chuông.

Dương Gia thấy số lạ, còn chần chừ, nhưng mấy người thân thì không do dự, bắt máy ngay.

Thậm chí có mấy người giọng to còn hét lên ngay: "Cái gì? Cha của Dương Gia bị cảnh sát bắt?"

"Phòng chống tệ nạn bắt à?!!"

"Chỉ tranh thủ lúc chúng ta ra ngoài, ông ấy đã đi mua vui sao?!"

"Còn phải kiểm tra sức khỏe?"

"Người ta nghi ngờ ông ấy bị nhiễm bệnh giang mai?!"