Quay về làm gì? Để anh nhân cơ hội xử lý Lưu Tam Thiếu à?
"Không đời nào đâu nhé~" Nam phu nhân cười đầy ẩn ý.
Nam Bắc Thần vốn không nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ được nhắc tới thì cảm giác rợn tóc gáy lập tức xuất hiện.
"Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng, bố cũng sẽ về sớm thôi." Nam tiên sinh cười mà trông có vẻ hơi gượng gạo.
Tối nay còn một chuyện lớn chưa xem xong, bỏ lỡ gì thì bỏ, chứ không thể bỏ qua trò vui của cậu con trai thứ.
Nam Bắc Thần nắm chặt vô lăng, cân nhắc có nên lên công ty rồi lén lút quay lại từ cửa sau để xử lý cái gã Lưu Phú Quý kia không…
Trên xe, ông Nam nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Dù sau đó, cô con gái út có giấu giếm cả hai phía, nhưng ông và anh trai Nam Bắc Thần đâu phải kẻ ngốc.
Đứa trẻ bị bắt để uy hϊếp, dù tạm thời họ có nhẫn nhịn để tìm lại đứa trẻ, nhưng nhà họ Dương chắc chắn sẽ sụp đổ.
Những người tham gia vào chuyện này, dù pháp luật không trừng phạt được, thì nhà họ Nam vẫn có cách xử lý ngoài ánh sáng, vừa hợp pháp vừa hợp lệ để trừng phạt họ suốt phần đời còn lại.
Làm sao có chuyện để con gái út chịu ấm ức suốt ba năm, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy?
Ông Nam bỗng nhớ lại, dường như Nhung Nhung từng nhắc qua rằng nhà họ là "phản diện", vậy lý do ba năm sau mới biết sự thật liệu có phải do nhà họ Nam thất thế?
Nghĩ đến đây, một người đã từng trải bao thăng trầm trên thương trường như ông Nam khẽ nhíu mày. Để sụp đổ nhanh chóng như vậy, chỉ có vài khả năng: bị liên thủ đối đầu trên thương trường, nội bộ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, hoặc có kẻ nội gián.
"Bắc Thần, con về kiểm tra lại công ty, đặc biệt là những người thân cận." Ông Nam hạ giọng dặn dò.
Càng thân cận, đáng tin thì càng dễ là kẻ đâm sau lưng khiến nhà họ Nam nhanh chóng sụp đổ.
"Vâng." Nam Bắc Thần đã có dự tính từ trước, chỉ là, "Một số cổ đông và người nắm giữ cổ phần lớn của công ty…" Đó đều là những người đã theo bố hoặc ông nội từ đời trước, anh khó lòng ra tay.
"Những người đó, để bố lo." Ông Nam bình thản đáp.
"Cục cưng, cục cưng ~ Con là một em bé mũm mĩm ~" Dì Liễu giơ chú mèo con màu cam lên cao, cười hớn hở.
"Ha-ki-mi, Ha-ki-mi ~ Con là Ha-ki-mi mà dì yêu nhất ~" Chú mèo con này làm dì Liễu mê tít, chỉ cần nhìn thấy cái thân mũm mĩm, đi lại "bịch bịch bịch", mỗi bước đi là lớp mỡ rung rinh, chạy ùa về phía dì, kêu "meo meo meo" bằng giọng non nớt mềm mại.
Dì Liễu yêu đến mức mềm cả lòng: "Ồ ~ bé mũm mĩm bé mũm mĩm ~ để dì thơm cái bụng nhỏ của bé mũm mĩm nào~" Nói xong, dì cúi xuống "chụt chụt chụt" vào bụng mèo.
Đôi tai mèo đã cụp sát vào sau đầu…
"Meo meo meo!" Một tiếng phản đối nho nhỏ.
[Cái cô dì này sao vẫn chưa thơm đủ?]
"Meo meo meo!!" [Cô ấy còn cứ gọi mình là bé mũm mĩm, bé mũm mĩm. Mèo mình chỗ nào mũm mĩm cơ chứ!]
Mèo vừa lẩm bẩm vừa dùng bàn chân thịt đẩy mặt dì ra, nhưng mèo càng kháng cự, con người càng phấn khích.
Dì Liễu bị đẩy sang một bên, nhân tiện đổi mục tiêu, thơm lên cái bàn chân nhỏ xíu mềm mềm màu hồng của mèo.
Mèo: … Kinh ngạc vì sự không biết xấu hổ của con người.
"Meo ao!!!"
"Hả!!!"
Giận dữ, dọa dẫm, nhe răng!
Dì Liễu ngớ người, nhưng ngay sau đó lại càng phấn khích hơn, lao tới: "Bé mũm mĩm, bé mũm mĩm, bé mũm mĩm!! Yêu chết mất thôi!!"
"Để dì cho con tiền! Dì mua cho con đồ hộp, dì mua nhà cho con, dì mua xe cho con!"
Bà Nam, tay cầm bình sữa, hừ lạnh, giơ tay đẩy dì Liễu ra rồi túm mèo từ tay cô ấy: "Đủ rồi, đừng dùng mấy trò với người trong hội quán của cô lên Nhung Nhung."
Dì Liễu lau mặt: "Hữu dụng là được." Vừa lau lông mèo dính trên mặt, vừa vuốt lại tóc, ánh mắt thoáng chút âu lo: "Thật là, đứa con trai út của tôi, nửa năm trước bỏ nhà đi, đến giờ sống chết thế nào cũng không biết."