Tiếng Lòng Của Mèo Con Bị Vai Ác Nghe Được

Chương 30

“Nam Bắc Thần, bố dạy con thế nào?” Bố Nam chính trực nói: “Tuyệt đối không được vì nhà Nam chúng ta có tiền mà làm càn, không coi pháp luật ra gì!”

“Huống hồ con chưa lập kế hoạch, đến lúc cảnh sát điều tra chẳng phải sẽ lần ra nhà mình sao?”

“Nhà chỉ có bấy nhiêu đất, chỗ này đào, chỗ kia đào, đến lúc đó khu vườn của mẹ con sẽ bị phá nát.”

“Đào thấy người rồi, căn nhà này cũng thành nhà ma.”

“Giá bán chẳng còn bao nhiêu!”

Nam Bắc Thần gấp tài liệu lại, không biểu cảm nhìn người bố chính trực của mình, “Câu cuối mới là trọng điểm đúng không.”

“Không phải.” Bố Nam quay người, ra hiệu cho thư ký mang tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng giao cho con trai, “Ký hết những thứ này đi.”

Còn bố, tan làm trước~ Đây mới là trọng điểm.

“Bố phải về sớm, chẳng phải con biết rồi sao, dì Liễu của con nhìn bố rất gai mắt.”

“Hồi mới cưới, mỗi lần mẹ con với dì Liễu ra ngoài chơi về, mẹ con đều giận dỗi bố.” Nói đến đây, bố Nam không nhịn được mà lẩm bẩm, “Chắc chắn dì ấy nói xấu bố sau lưng!”

Cho nên, hơn hai mươi năm rồi, bố vẫn phản ứng mạnh mỗi khi thấy dì Liễu?

Nam Bắc Thần hít sâu một hơi, vì hòa khí gia đình, vì muốn về sớm bắt trộm…

6 giờ tối.

Nam Bắc Thần vội vàng hoàn thành công việc rồi chạy về nhà, cầm chiếc sandwich mà quản gia đưa cho và lao thẳng ra vườn sau.

Nhưng mọi vị trí tốt đều bị chiếm hết!

Vị tổng tài bá đạo vốn hô mưa gọi gió nơi công ty bỗng siết chặt chiếc sandwich, “Vậy là sao! Ngay cả nhân vật chính là tôi mà cũng không có chỗ à?”

Nam Huỳnh Hoặc, người còn sót chút lương tâm, định đứng lên nhường chỗ, nhưng bị chị cả Nam Trọng Hoa, người không rời mắt khỏi bản kế hoạch đấu thầu, kéo lại: “Qua bên kia.”

Chị hất cằm, “Leo lên ngọn cây, ôm thân cây mà trốn.”

Quản gia nhìn đám chủ nhân từ khi về nhà hôm nay đã không bình thường, muốn nói rồi lại thôi.

“Là hoạt động kỳ lạ gì của gia đình sao?”

Quản gia, người từng là cánh tay đắc lực của cụ ông nhà Nam khi còn sống, sau này sức khỏe yếu dần, không con cái, bèn đến làm quản gia tại nhà. Nhà Nam cũng hỗ trợ ông dưỡng già, tìm cho ông chút công việc nhẹ nhàng để làm.

Ví dụ như bây giờ, giúp đỡ đặt thang cho Nam Bắc Thần trèo cây.

Nhìn thấy vị nhị thiếu gia đang leo cây, quản gia không khỏi cảm thấy mình thực sự đã già:

"Nhị thiếu gia thật là giữ được tâm hồn trẻ thơ, tôi nhớ hồi xưa thiếu gia đâu cần thang, tự trèo lên cây còn nhanh hơn cả bây giờ."

Nam Bắc Thần, lúc này đang bị kẹt chân trên ngọn cây, cứng ngắc đáp lại: "..."

À đúng rồi, quản gia cũng nghe được tiếng lòng của bé mèo, dù sao cũng là người trong gia đình mà.

Nam Phi Lưu và thanh mai trúc mã Lâm Viêm của mình đã trốn trong rừng cây nhỏ từ lúc 4 giờ 10 phút. Lâm Viêm không hiểu tại sao Nam Phi Lưu lại kéo mình vào đây, nhưng cũng không phản đối, hai người cứ thế ngồi xuống.

Khi thì đầu tựa đầu, khi thì lưng tựa lưng mà trò chuyện, nói mãi không hết chuyện.

Nam Trọng Hoa không ít lần liếc nhìn họ với ánh mắt đầy phức tạp, thở dài: "Xong rồi, sau này chị phải tìm người ở rể thôi."

Bên cạnh, Nam Huỳnh Hoặc đang viết luận văn cũng liên tục gật đầu: "Em cũng vậy, em cũng vậy. Chị mà tìm được ai tốt nhớ giới thiệu cho em một người nữa."

Nói đến đây, cô nàng chợt ngẩng đầu lên, như sực nhớ ra điều gì: "Nhưng mà..."

"Meo meo bảo là hoàng hôn, hoàng hôn chẳng phải từ 18h đến 20h sao?" Bọn họ từng người một đến từ 4h, chẳng phải là quá sớm sao?

"Sớm một chút cũng tốt." Nam Trọng Hoa liếc nhìn người chuẩn bị trở thành bá tổng tương lai đang leo trên cây: "Ít nhất thì còn có chỗ ngồi."

"Chị nói cũng có lý." Nam Huỳnh Hoặc cúi đầu, ngoan ngoãn tiếp tục viết bài luận văn: "Haiz, nếu mang bài luận của em đến sa mạc Sahara, có khi bảng xếp hạng hồ nội địa lớn nhất lại phải điều chỉnh lại."