Tiếng Lòng Của Mèo Con Bị Vai Ác Nghe Được

Chương 32

Meo meo ngồi bên cạnh, quan sát toàn bộ mà kêu lên: "Meo?"

[Chỉ mấy cái đồ linh tinh đó mà đòi 1,28 triệu?!]

[Cái cô người hầu này chỉ cần dựa vào anh hai mỗi tháng đã kiếm được 1,28 triệu?!]

[Còn cái đồ biếи ŧɦái này, mỗi tháng lại tiêu bấy nhiêu tiền vào thứ vô lý này!?]

[Hơn nữa, đồ biếи ŧɦái kia, không thấy qυầи ɭóŧ này lớn không hợp lý sao? Đội vừa đầu anh mà còn rộng, chắc chắn không phải kích cỡ của anh hai tôi.]

[Biết không, vì anh ghét quần áo anh hai quá sạch sẽ không có mùi, nên mấy thứ này không phải anh ấy mặc đâu, mà là của ông chồng hơn 250 cân của người hầu đấy!]

Meo meo há miệng, đôi môi nhỏ hồng hồng hé ra một chút, lộ cả cái lưỡi hồng nhạt bên trong.

Dễ thương đến kỳ lạ~

Đúng lúc mèo con còn đang nghĩ xem làm thế nào để báo cho gia đình, một bóng đen từ trên cao đáp xuống.

Đến hơi muộn, chân bị kẹt mà.

Để nhảy xuống, Nam Bắc Thần còn phải tháo cả giày.

Anh cưỡi lên người gã mập kia mà đánh, vừa đánh vừa tức giận mắng.

"Anh đội qυầи ɭóŧ của tôi lên đầu làm gì?!"

"Tôi chỉ hỏi anh, làm gì?!!"

Lưu Phú Quý bị bắt quả tang, lại là chính chủ, không dám phản kháng, ôm đầu ngồi xổm dưới đất kêu la thảm thiết.

Meo meo dựng đuôi, lùi lại vài bước: "Meo~" [Xong rồi, anh hai đánh đồ biếи ŧɦái kia càng làm hắn sướиɠ.]

Nắm đấm của Nam Bắc Thần bỗng khựng lại...

Trên gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện vẻ đấu tranh dữ dội, lúc này không biết nên đánh tiếp hay dừng.

Không đánh, thì không hả giận. Đánh tiếp, thì hắn lại sướиɠ...

Lưu Phú Quý thấy nắm đấm không còn giáng xuống thì tiếc nuối ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng nhìn thấy gương mặt mà mình luôn khao khát, anh ta lập tức mềm nhũn chân.

Tới nước này rồi, liều luôn!

[Ahhh! Không ổn!]

Nam Bắc Thần ngẩn ra, không ổn chỗ nào?

[Đồ biếи ŧɦái đó sắp nhào tới anh!]

Nam Bắc Thần vội vàng lùi lại, cùng lúc đó, Lưu Phú Quý thật sự bật chân lao tới: "Nam Nhị thiếu, Nam Nhị thiếu, tôi thật sự mê mẩn anh! Tôi không kiềm chế được nữa, tôi..."

Nam Bắc Thần không thèm cho anh ta cơ hội nói, một cước đá bay tên khốn đó ra xa, sau đó chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo lộn xộn của mình.

"Anh có biết cái qυầи ɭóŧ này không phải của tôi không?!" Anh hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Phú Quý, "Mở mắt ra mà nhìn cho rõ!" Kích cỡ sai bét hết rồi!

Lưu Phú Quý, người vừa nãy bị mắng và bị đánh không dám hé răng, giờ lập tức gào khóc thảm thiết, cầm chiếc qυầи ɭóŧ rõ ràng lớn hơn mấy cỡ giơ lên trước mặt Nam Bắc Thần, so qua so lại một hồi.

Anh ta gào lên như mất người thân: "Anh lừa tôi! Anh là đồ tồi tệ, đồ lừa đảo!!"

"Tôi đã ngửi mùi này lâu như vậy mà không phải của Bắc Thần!!" Nước mắt nước mũi tèm lem, "Tôi vậy mà nhớ nhầm mùi của anh, tôi lại nhớ nhầm mùi của anh!!"

Gào khóc xong, anh ta bỗng thấy Nam Bắc Thần chỉ đi một chiếc giày, lập tức lăn lê bò toài lao tới, ôm chặt lấy chân không kịp trốn của anh: "Hôm nay cho dù có chết!"

"Tôi cũng phải nhớ kỹ mùi của anh!!"

Nam Bắc Thần như cành liễu trong gió xuân, yếu ớt, lay lắt trong gió.

Giây tiếp theo, trong khu biệt thự yên bình vang lên tiếng hét thảm thiết đến xé lòng.

"Người đâu!"

"Hộ giá!"

"Hộ giá!!!"

Tên biếи ŧɦái này nói muốn ngửi mùi tôi, tại sao còn cởϊ qυầи tôi?!

Còn nữa, mấy người khốn kiếp nấp đến bây giờ, sao vẫn chưa ra?!

---

Cuối cùng, Nam Bắc Thần cũng được ông quản gia già nhưng vẫn khỏe mạnh, oai phong dẫn theo nhóm người hầu tay cầm chĩa phòng bạo động giải cứu.

Phải mất đến sáu người mới khống chế được Lưu Phú Quý – kẻ có sức mạnh như bò mộng này!

Meo meo nhìn anh hai vừa thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ, không thèm mang giày mà quay đầu chạy thẳng về biệt thự, liền vội vàng vặn đôi chân ngắn "lạch bạch lạch bạch" đuổi theo.

Nhân lúc cửa vừa khép lại, meo meo liền cuộn tròn mình, lăn qua khe cửa vào trong.