1001 rất là chấn động, cảm thấy Ân Chỉ Thư gần như đã lãng phí một giá trị thiện cảm rồi.
Nhưng người đưa ra lựa chọn là Ân Chỉ Thư, nó cũng chỉ có thể làm theo.
Nói là ba phút, nhưng Ân Chỉ Thư chỉ mất hai phút rưỡi đã nâng tay đóng sập nắp capo lại. Phó quan Tề lo lắng cô có ý đồ khác, cảnh giác nhìn chằm chằm cô một lúc, nhưng cũng chỉ thấy được kỹ năng sửa xe của cô thành thạo không kém gì mình.
... Thậm chí còn tự tin hơn anh ta nhiều.
Ít nhất, mỗi lần sửa xong anh ta còn phải kiểm tra lại, đâu có tự tin tỏa sáng như Ân Chỉ Thư.
Nắp capo va vào thân xe tạo ra một tiếng trầm đυ.c, Ân Chỉ Thư đã sử dụng đạo cụ A [Cái miệng nhỏ này của tôi ra lệnh], nghiêng đầu nhìn vào mắt Lục Nghiên, nhẹ giọng nói: "Đưa tôi lên xe."
Âm thanh trầm đυ.c lấn át giọng nói nhỏ nhẹ của cô, nhưng rõ ràng, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả của đạo cụ.
Ngay sau đó, cô bị Lục Nghiên đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay, ngã nhào vào ghế sau xe.
Cô mới vừa ngồi vững, bên ngoài xe đã vang lên tiếng ồn ào.
Là vị Trần Tam thiếu gia kia.
Sau khi dùng kiếm laser phá được khung cửa và chứng kiến hành động nhảy lầu của Ân Chỉ Thư, Trần Tam thiếu gia ngây người trong giây lát, cuối cùng cũng hoàn hồn, gã tuyên bố rằng "Món đồ chơi" được mua với giá một trăm triệu tinh tệ này, sống phải thấy người chết phải thấy xác, rồi hùng hổ dẫn theo đám thuộc hạ lao ra.
"Tao thấy cô ta ở trên xe, giao người ra đây!" Trần Tam thiếu gia cười khẩy bước tới, giơ tay định không khách khí mà gõ cửa sổ xe.
Tuy nhiên, tay gã vừa giơ ra đã bị phó quan Tề nhanh chóng bẻ quặt lại, ấn chặt xuống đất!
Tiếng hét đau đớn của Trần Tam thiếu gia xé tan bầu không khí, phó quan Tề không hề nao núng, lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ đông nghìn nghịt: "Không muốn hắn chết thì lùi lại."
"Lùi lại! Tất cả lùi lại!" Trần Tam thiếu gia hét lên the thé, rồi nghiến răng nhìn phó quan Tề: "Mày có biết tao là ai không, đối xử với tao như này sẽ có hậu quả gì không! Mày—"
Phó quan Tề mặc kệ gã là ai, lông mày không hề nhúc nhích, nhanh như chớp tháo khớp hàm Trần Tam thiếu gia, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho một phó quan khác, người này hiểu ý vòng ra ghế lái, khởi động xe.
Âm thanh khởi động êm tai của động cơ vang lên, hiển nhiên đã được Ân Chỉ Thư sửa xong hoàn hảo.
Phó quan Tề lạnh lùng xách Trần Tam thiếu gia, lùi lại hai bước, chuẩn bị lên xe ngay khi xe khởi động, sau đó ném Trần Tam thiếu gia ra ngoài như vứt rác.
Ân Chỉ Thư thu lại ánh mắt đang nhìn động tác linh hoạt của phó quan Tề, trong mắt có sự tán thưởng, có tò mò, nhưng lại không hề có chút kinh ngạc nào, sau đó cô ngoảnh lại nhìn Lục Nghiên.
Trong không gian chật hẹp, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi lúc vào xe, Lục Nghiên đã nhanh chóng thả tay cô ra, mặc dù ghế sau không hề chật chội, nhưng làn váy xếp lớp của cô vẫn phủ lên chiếc quần tây đen của Lục Nghiên.
Không ai dám đến gần Lục Nghiên như vậy.
Hay nói cách khác, có rất nhiều người muốn lại gần anh ta thêm một chút, nhưng Thượng tướng Lục có 90% thời gian đều đóng quân ở khu quân sự liên hành tinh, dư lại 10% thời gian cá nhân cũng được anh ta sắp xếp kín mít, vậy thì có ai có thể thật sự đến gần anh nửa bước đây?
Nhìn Lục Nghiên từ khoảng cách gần như vậy, khác hẳn so với lúc chơi game thực tế ảo.
Đương nhiên là khác rồi, khi cô là người chơi, ngoài việc nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của vị Thượng tướng Lục này trên trang chủ StarNet và các bản tin chiến sự, cô thậm chí còn chưa từng đến gần anh ta trong phạm vi mười km.
Nói tóm lại, cô chỉ từng thấy hình minh họa của anh ta.
Hay nói cách khác, là ảnh chụp.
Hiển nhiên, một tờ giấy mỏng manh không thể nào truyền tải hết khí chất và vẻ điển trai của Lục Nghiên, loại khí chất thiết huyết và sát phạt được tôi luyện trên chiến trường thật sự này dù có che giấu tốt đến đâu, cũng đủ để lấp đầy không gian bên trong một chiếc xe như thế này.