Cố Kiến Thừa: “Tại sao? [khóc to]”
Chiêm Ngôn: “Em muốn đi làm.”
“Được rồi.”
“Bye.”
Chiêm Ngôn, với tinh thần cầu tiến, tắt WeChat, chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn rối rồi bước vào tòa soạn tin tức.
Ở vùng núi Du Đường thị, Cố Kiến Thừa đứng trên một thứ gì đó kỳ quái đến mức đáng bị làm mờ. Anh uể oải thoát khỏi WeChat, bấm một số điện thoại: “A lô? Gửi thêm vài tin bất thường cho tôi.”
“Lão đại!” Đầu dây bên kia như muốn quỳ xuống, “Anh nghĩ tin bất thường là gì? Rau hẹ à? Cắt một lứa lại mọc một lứa?”
Trong đống máu mờ mờ đó, một mạch máu lén lút vươn ra, định chui vào ống quần Cố Kiến Thừa.
Cố Kiến Thừa giẫm mạnh xuống, thứ đó giật hai cái rồi nằm im.
Anh bực bội chậc một tiếng: “Hay cậu đổi tên đi, đừng gọi là Vạn Sự Thông nữa, gọi Vạn Bất Thông đi.”
“Lão đại, anh vẫn đang bị Cục Quản lý Dị thường truy nã đấy, chúng ta làm ăn bền vững chút không được sao? Bực bội thì đi tìm bạn trai nhỏ của anh đi.”
Cố Kiến Thừa hừ một tiếng.
“Ồ… bạn trai nhỏ không gặp anh? Thế thì anh tự đi tìm cậu ấy đi! Lão đại, tôi nói này, yêu đương là phải…”
Vạn Sự Thông còn đang lảm nhảm, Cố Kiến Thừa chỉ để lại câu “Gửi tin cho tôi” rồi cúp máy.
Dưới chân, thứ dị thường đã hòa lẫn vào đất.
Cố Kiến Thừa nheo mắt khó chịu. Ngôn Ngôn phải đi làm. Làm việc có gì hay? Có bằng anh không? Anh muốn xem cái công việc đó là yêu tinh phương nào!
*
Tòa soạn Tin tức Chân Khoa.
Chiêm Ngôn đang được tổng biên tập dẫn đi làm quen với công việc. Công việc của cậu rất đơn giản: ban đầu chỉ cần viết bài dựa trên tư liệu giống như bài kiểm tra. Sau một thời gian quen, sẽ cần ra ngoài hiện trường để lấy tin.
Tổng biên tập tên Chân Hoa, là một người phụ nữ trung niên đeo kính dày cộp, nụ cười rất thân thiện: “Tòa soạn chúng ta ít người, ai cũng thoải mái cả. Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp đúng không? Sau này có dự định gì? Nhân viên chính thức ở đây đãi ngộ tốt hơn, có muốn cân nhắc không?”
Quá nhiệt tình rồi.
Chiêm Ngôn không nói gì, có phần cảnh giác.
“Ài, chị rất hài lòng với em.” Chân Hoa nhận ra điều đó, bèn khen ngợi, “Em viết tin vừa nhanh vừa tốt, ngành báo chí này chẳng phải quan trọng nhất là tốc độ sao? Hơn nữa, lúc phỏng vấn chị đã nhận ra, em là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, sẽ không bị thông tin dẫn dắt sai lệch.”
Chiêm Ngôn: … Lúc phỏng vấn cậu còn chưa trói định hệ thống Ăn Dưa.
Nhưng không sao, khi làm việc cậu có thể là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
“Em sẽ cân nhắc.” Chiêm Ngôn đáp.
Chân Hoa mỉm cười, không nhắc lại chuyện này, dẫn cậu lấy đồ dùng văn phòng rồi để cậu về chỗ ngồi.
Lúc đóng cửa, Chiêm Ngôn nghe thấy ai đó nói với Chân Hoa: “Chị Chân, chỗ tài liệu chất đống phía sau sắp mục nát rồi, bao giờ tuyển được người làm công tác sắp xếp tài liệu đây?”