Tuy Đầu Óc Bất Ổn, Nhưng Chị Đây Quậy Tung Nghành Cơ Giáp

Chương 7: Chế độ khó

Hiện tại, tên Hạng Vân Gian đứng đầu cả sáu mức độ khó, trong khi trước đây anh thậm chí chưa từng lọt vào bảng xếp hạng.

Là người tập trung vào huấn luyện cảm biến, anh thậm chí còn chưa quen với các lệnh phức tạp của cơ giáp điều khiển thủ công.

Tin nhắn từ bạn bè vẫn tiếp tục làm phiền.

Băng Như Họng Súng: [Cậu lắp chân tay giả rồi hồi sinh như phượng hoàng à? Nếu không thì chẳng có lý do nào cả.]

Băng Như Họng Súng: [Hay là cậu tuyển được học sinh tài giỏi nào rồi? Nhưng đâu có lý! Các trường quân sự khác đều đã quét sạch rồi, còn chỗ nào cho cậu "nhặt" được nhân tài?]

Băng Như Họng Súng: [Này, tôi nhớ giới hạn tuyển sinh đơn binh của các cậu không vượt quá 25 tuổi. Không được gian lận đâu nhé.]

Hạng Vân Gian: [Im đi.]

Băng Như Họng Súng: [Huhu, cậu nặng lời với tôi...]

Hạng Vân Gian cảm thấy phiền, đúng lúc nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên.

Anh trực tiếp từ chối và bật chế độ "Không làm phiền".

Anh mở video huấn luyện, định xem chi tiết cách điều khiển của Thừa Phong.

Tốc độ mạng trên hành tinh hậu chiến hơi chậm, biểu tượng tải xuất hiện giữa màn hình đen, xoay tròn liên tục.

Đã lâu rồi Hạng Vân Gian chưa trải qua cảnh máy bị giật, anh kéo lỏng cổ áo, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Giang Lâm Hạ giơ tay hét lớn từ phía xa: "Lão Hạng, huấn luyện viên gọi! Hỏi sao cậu không nghe máy!"

Hạng Vân Gian vung tay ý bảo cậu ấy yên lặng.

Giang Lâm Hạ lập tức mách: "Thưa huấn luyện viên, cậu ấy ngó lơ thầy rồi!"

Không ngờ, vị huấn luyện viên vốn nóng tính lần này lại kiên nhẫn bất thường, dừng lại vài giây, chỉ nói: "Đi xem cậu ta đang làm gì."

Giang Lâm Hạ cầm quang não bước tới, Tân Khoáng cũng tò mò đi theo.

Ba cái đầu tụ lại gần nhau.

Đúng lúc video tải xong, một cơ giáp màu đỏ rực hiện ra ở trung tâm bản đồ thành phố.

"Vẫn là huấn luyện bán thủ công?" Tân Khoáng liếc nhìn: "Chế độ khó?"

Khi dòng chữ "Tấn công" xuất hiện, cơ giáp lao thẳng về phía trước.

Hai bên là những tòa cao ốc đổ nát, tạo ra cảm giác áp lực nặng nề, như những đợt sóng cuồn cuộn đánh vào. G

iữa khung cảnh ấy là vô số thông tin chiến đấu rối rắm: Các tuyến đường chồng chéo, vị trí máy bay địch, khu vực trú ẩn, và những quả đạn pháo không biết sẽ rơi xuống từ đâu.

Trong chế độ huấn luyện bán thủ công, hệ thống mặc định của cơ giáp sẽ tự động né chướng ngại vật.

Người điều khiển chỉ cần nhập mã lệnh để tấn công và phòng thủ từ xa.

Nhưng tốc độ phản ứng và nhập lệnh của con người luôn có độ trễ, điều này thường khiến cơ giáp vận hành bị giật.

Thế mà, lần đầu tiên họ thấy trong huấn luyện tay điều khiển, xuất hiện những động tác mượt mà đến thế.