Ninh Hành lập tức đi đến bên giường bà Lý, nằm sấp xuống đất, sau đó chui vào gầm giường tìm kiếm một lúc, lúc chui ra, trong tay ôm một chiếc hộp sắt đã gỉ sét.
Chiếc hộp sắt nhìn rất tầm thường, nhưng lại chứa toàn bộ tài sản của bà Lý, ngoài tiền ra, còn có không ít tem phiếu lương thực, vải vóc và một số thứ không đáng tiền khác.
Ninh Hạ không nghĩ ngợi gì, cuộn hết đống tiền nhét vào túi mình, những tấm tem phiếu lương thực, vải vóc cũng không bỏ qua. Thời đại này mua đồ mà thiếu tem phiếu thì không được.
Đang định đậy nắp hộp lại, Ninh Hạ đột nhiên nhìn thấy trong hộp có một mặt dây chuyền ngọc bích nhỏ bằng ngón tay cái. Mặt dây chuyền được chạm khắc thành hình chìa khóa, toàn thân màu đỏ như máu, chất ngọc rất tốt.
Đây là của nguyên chủ!
Mặt dây chuyền này không lâu sau khi nguyên chủ gả vào nhà họ Lý, đã bị Lý Triều Dương dỗ dành lấy đi, không ngờ lại xuất hiện trong hộp tiền của bà Lý.
Tốt lắm, bây giờ vật về với chủ cũ.
Xác định trong hộp không còn thứ gì đáng tiền, Ninh Hạ liền bảo Ninh Hành đặt hộp sắt về chỗ cũ.
Khóa cửa phòng lại cẩn thận, lại tìm được một chiếc xe đạp hai tám ở trong sân. (Xe đạp hai tám: loại xe đạp cũ, khung xe to và chắc chắn)
Ninh Hạ bế Ninh Hành đặt lên yên sau, bản thân thì ngồi lên, đạp một cái, đạp xe thẳng hướng bệnh viện.
Dựa theo ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Ninh Hạ đạp xe đến bệnh viện huyện, vừa đến cổng bệnh viện, xe còn chưa phanh lại, cô đã hét lớn: "Mau cứu người, cứu mạng, tôi bị người ta đầu độc, uống nhầm thuốc sâu!"
Một tiếng hét này làm những người qua lại trong bệnh viện huyện giật mình, lập tức có hai y tá chạy ra, "Ai uống thuốc sâu?"
Ninh Hạ vừa định nói, nào ngờ cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu phun ra.
"A..."
Cổng bệnh viện náo loạn, Ninh Hạ rất muốn nói đừng sợ, nhưng thế giới trước mắt bắt đầu nhanh chóng mất đi màu sắc, trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy Ninh Hành nhào tới, trên khuôn mặt non nớt nước mắt nước mũi tèm lem...
Đợi đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, trước mắt ánh đèn vàng vọt, trên đầu có một cái giá sắt, trên đó treo một chai nước muối, đang không ngừng sủi bọt.
Mà Ninh Hành đang nằm bên cạnh cô, trên tay cũng cắm ống truyền dịch.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Ninh Hành, Ninh Hạ có chút đau lòng. Nhất là khi nghĩ lại cảnh đứa con này toàn thân đầy máu trước khi xuyên không, cô lại càng thêm khó chịu, thế là cô ngồi dậy, một tay chống người, tay cắm kim truyền dịch sờ mặt Ninh Hành.